Sáng sớm khi mở mắt ra theo bản năng ta giáo giác nhìn quanh, nhìn xuống thân, mặt ta đã đỏ bừng vì nhớ lại chuyện tối qua, tay ôm mặt, thật xấu hổ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong.
"Tương Nhi! Nàng dậy rồi"
Hé một mắt ta nhìn người đang bưng chậu nước bước vào, ta im lặng vội xoay đầu lại, sư phụ đặt chậu nước xuống rồi từ từ đến bên giường, thấy ta vẫn không phản ứng người lấy tay còn lại trên mặt ta xuống, mặt người áp sát mặt ta, khẽ giọng lo lắng.
"Sao vậy? Chỗ nào không được khỏe ư!"
Ta đưa mắt nhìn người rồi lại vội cúi đầu có vẻ lúng túng ra mặt.
"Sư phụ... Con..."
"Gọi tướng công.."
Độ khó càng tăng cao, lời muốn thốt ra nhưng tới nữa đường đã bị chặn lại ở cổ không thể nào phát ra đuợc, cả nữa ngày sau ta vẫn chìm trong im lặng, người nhìn ta rồi khẽ nhíu mày như đã mất hết kiên nhẫn, chợt người đứng lên ta sợ người giận nên vội nắm tay áo người lại.
"Sư...tướng công.."
Người vui ra mặt, dường như tất cả niềm vui trên thế gian này đều dồn về khuôn mặt ấy, thấy thế tâm ta cũng rộn ràng vui theo.
"Lại đây..rửa mặt"(vừa nói người vừa dìu ta dậy).
"A..tướng công.."(ta lớn giọng)
Mắt to mở to khi nhìn lại phía bên cổ người có nhiều vết cào cấu.
"Sao thế?"(Người giật mình không hiểu).
"Cổ..cái cổ"
Đưa tay sờ lên cổ, bất chi bất giác như nhớ đến chuyện gì đó, người nhẻn miệng cười nhìn ta.
"Đây..là dấu yêu hôm qua nàng để lại cho ta"
Ta khổ sở nhớ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-phu-con-yeu-nguoi/647418/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.