Chương trước
Chương sau
Nghe tiếng gọi biết mình bị phát hiện liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nữ y tá kia cảm thấy không ổn, nhớ lại dáng dấp cô ta và cả đôi mắt kia dường như không phải người trong khoa, có khi nào là bắt cóc không! Nghĩ thế cô vừa hô hoán vừa đuổi.

"Có người bắt cóc, mau bắt cô ta lại!"

Thẩm Lưu Ly biết mình đã bị bại lộ lại càng chạy nhanh hơn, quá vội vã cô ta lại đâm sầm vào người Trình Vỹ Ngôn. Anh không hề biết chuyện Thẩm Lưu Ly đang bắt cóc con của Hạ Uyển Ân, thấy mình đụng trúng người Trình Vỹ Ngôn liền đỡ lấy cô ta quan tâm hỏi.

"Xin lỗi, cô có làm sao không?"

Không trả lời Trịnh Vỹ Ngôn cô ta đẩy Vỹ Ngôn ra bỏ chạy. Y tá kia thấy thế liền gọi lớn.

"Giữ cô ta lại! Làm ơn giữ cô ta lại, cô ta là kẻ bắt cóc."

Nghe được tiếng gọi của y tá Trịnh Vỹ Ngôn liền đuổi theo giữ cô ta lại, Thẩm Lưu Ly liền lấy từ trong túi một con dao kề vào cổ đứa bé đe doạ.

"Không muốn nó chết tại đây thì mau chóng tránh ra!"

Cố Hàn Đình được báo tin cũng vừa đến kịp lúc, Thẩm Lưu Ly đứng giữa biển người bảo vây, có chút hoảng cô ta liên tục đi dạo vào cổ đứa bé la hét.

"Tôi bảo các người tránh ra có nghe thấy không?"

"Cô là ai? Sao lại muốn bắt cóc con tôi?"

Trịnh Vỹ Ngôn nghe Cổ Hàn Đình hỏi thì kinh ngạc quay sang nhìn anh.



"Con của anh? Nói vậy đây là con Hạ Uyển Ân vừa hạ sinh sao?"

"Đúng vậy."

"Nhận được câu xác nhận của Hàn Đình Trịnh Vỹ Ngôn đưa mắt nhìn về phía Thẩm Lưu Ly nói.

"Cô là ai? Đứa bé vô tội vừa chào đời sao cô nở độc ác làm như thế với nó chứ? Cô màu đưa nó lại cho tôi, tội bắt cóc trẻ em không nhẹ đâu, bây giờ hối cải còn kịp đấy!"

"Hối cải sao? Tôi hôm nay đã không còn gì cả, dù có chết tôi cũng sẽ không để các người ung dung hưởng hạnh phúc thế đâu."

"Rốt cuộc cô là ai? Chúng ta không thù không oán gì sao cô lại muốn hại con tôi chứ?"

"Chỉ mới không gặp có mấy tháng thôi mà anh đã không còn nhận ra em rồi sao? Cố Hàn Đình anh cũng bạc tình quá đấy!"

Nghe giọng điệu này Cố Hàn Đình nghĩ ngay đến Thẩm Lưu Ly. Từ sau khi Thẩm Ngạo Bằng lãnh án, nhà của tài sản đều phải bán sạch để trả nợ cho ông ta, Thẩm Lưu Ly và mẹ cô ta cũng vì thế mà biệt dạng. Cứ ngỡ cô ta đã biết ăn năng sau bao nhiêu chuyện, không ngờ hôm nay cô ta lại chứng nào tật nấy xuất hiện ở đây để bắt cóc con anh. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

"Thẩm Lưu Ly, một tâm gương tội lỗi của ba cô rõ ràng như thế cô còn không biết tránh, vậy mà lại muốn bước theo con đường của ba mình. Cô định phí hoài nữa đời thanh xuân còn lại của mình trong chốn lao tù sao?"

"Anh đừng hù dọa tôi! Cố Hàn Đình vì sao tôi đến bước đường này anh rõ hơn ai hết, chúng ta trước đây chẳng phải là một đôi thanh mai trúc mã sao? Giao tình giữa hai nhà tốt như vậy, tại sao anh lại thay đổi chọn cô ta không chọn tôi chứ? Cô ta thì có gì tốt hơn tôi, cô ta có gì xứng đáng hơn tôi anh nói đi!"

"Cô mau thả đứa bé ra trước đã rồi chúng ta nói chuyện, trẻ con vô tội. Tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cô, chỉ cần cô trả đứa bé lại cho tôi thôi."

"Anh cần nó như vậy sao? Anh chọn cô ta vì cô ta mang thai con của anh đúng không? Vậy nếu như tôi giết chết nó thì sao? Anh có còn ở bên cô ta nữa không?"

"Đừng! Thẩm Lưu Ly đừng làm thế!"



Nhìn vẻ mặt hốt hoảng vì lo lắng của anh làm Thẩm Lưu Ly vô cùng hả dạ, nhưng cô ta muốn không chỉ có thế, điều cô ta muốn chính là nhìn thấy Hạ Uyển Ân đau khổ thế nào khi mất đi con vừa chào đời của mình. Để cô hiểu cảm giác mất đi người thân là thế nào thì cô ta mới hả dạ.

"Cố Hàn Đình, tôi muốn Hạ Uyển Ân đến trước mặt tôi quỳ xuống cầu xin tôi. Nếu không tôi lấy mạng nó!"

"Uyển Ân hiện tại không tiện, tôi sẽ thay cô ấy.."

"Không được, tôi muốn chính cô ta. Dù cô ta có bò hay lết cũng phải bước ra đây, nếu không tôi giết chết con của cô ta!"

Cố Hàn Đình siết chặt bàn tay khi nhìn thấy con dao của Thẩm Lưu Ly đang kề sát vào cổ con trai mình đến rỉ máu. Tiếng khóc trẻ thơ vang lên càng làm lòng anh thắc lại, nhưng anh không muốn Uyển Ân biết chuyện này. Anh nên làm sao đây!

muốn lên tiếng can ngăn bà không nên mạo hiểm tính mạng, vừa lo lắng Thẩm Lưu Ly phát hiện thì cả hai người đều gặp nguy hiểm. Phương Vãn Tình ánh mắt nhìn thẳng Cố Hàn Đình như trấn an tâm lý anh, lợi dụng lúc Thẩm Lưu Ly không chú ý liền nhanh chân bước đến choàng tay giữ lấy bàn tay đang cầm con dao của cô ta. Thẩm Lưu Ly bị khống chế bất ngờ liên tục vùng vẫy, Cố Hàn Đình và Trịnh Vỹ Ngôn nhanh chân chạy đến cướp lại đứa bé và khống chế cô ta. Cố Hàn Đình ôm con trai mình vào lòng dỗ dành, nhìn vết cứa trên cổ thằng bé làm Cố Hàn Đình càng tức giận hơn. Ánh mắt đầy chết chóc anh nhìn về phía Thẩm Lưu Ly nói.

"Đây là do cô tự chuốc lấy. Đưa cô ta đến đồn cảnh sát cho tôi!"

Bảo vệ nhanh chóng đưa cô ta đi, vẫn không cam tâm vì vẫn chưa thể làm gì Hạ Uyển Ân cô ta cố ngoáy đầu lại la hét.

"Bỏ tôi ra! Hàn Đình anh nhất định sẽ hối hận vì chọn cô ta, Hàn Đình!"

"Thiếu gia, tiểu thiếu gia bị thương rồi để tôi đưa cậu ấy đi xử lý vết thương.

"Để tôi tự đi!"

Đang lúc căng thẳng không biết nên làm thế nào, Phương Vãn Tình đã xuất hiện từ đằng sau Thẩm Lưu Ly bước tới làm Cố Hàn Đình vô cùng lo lắng. Vừa
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.