Chương trước
Chương sau
Phương Vãn Tình nhìn vào đôi mắt mong chờ của Hàn Đình, lòng bà lại có chút nhói lên một nỗi đau thương cảm cho anh. Nhưng chuyện này bà đã hứa là sẽ che dấu mãi mãi đến khi chết, bà không thể trái lời thề được.

"Không... không phải thế, ý tôi là tình cảm của hai người họ còn sâu đậm hơn cả lúc trẻ ấy chứ! Tôi còn có việc bận, thiếu gia ngồi đây đi nhé!"

Cảm thấy sắc mặt của Phương Vãn Tình thay đổi khá nhiều khi nghe nhắc đến chuyện năm xưa, Cố Hàn Đình biết chắc chắn là bà đang che giấu chuyện gì đó mà không muốn anh biết.

Không muốn bà đề phòng anh đã không nhắc lại chuyện này với bà lần nào nữa nhưng anh lại âm thầm quan sát bà. Vô tình một lần anh trở về nhà vào giờ trưa, nhìn thấy bà lén lén lút lút mở khóa căn phòng ở dãy cuối biệt thự, hành động ngó trước nhìn sau của bà khiến anh nghi ngờ. Căn phòng này từ khi ba đưa anh đến đây ở chưa một lần mở cửa, dì Phương nói với anh căn phòng này là để trữ đồ nên khóa lại không sử dụng, chỉ một phòng trữ đồ thôi sao bà ấy lại bí ẩn như vậy chứ! Nghi ngờ trong lòng và sự tò mò khiến anh không thể không bước theo.

Chầm chậm bước đến phía cửa nhìn vào bên trong, Cố Hàn Đình có chút kinh ngạc khi thấy bên trong là chiếc bàn thờ nhỏ được Phương Vãn Tình thắp hương nghi ngút khói. Người phụ nữ xinh đẹp trên bàn thờ kia là ai? Sao dì ấy lại tỏ ra đau lòng khi thấp nhan như vậy? Chẳng lẽ là người thân của dì ấy sao?

"Phu nhân, tôi lại đến thăm bà đây."

Câu nói vừa dứt, khóe mắt bà lại trào ra dòng lệ nóng lăn dài trên má. Mấy chục năm trôi qua rồi nhưng mỗi lần bước vào đây nhìn thấy người trong bức ảnh bà lại không kiềm được nước mắt. Tất cả cũng vì địa vị xã hội mà hai người thật lòng yêu thương nhau lại phải chia cắt âm dương, bà ấy ra đi trong đau thương để lại đứa con thơ vừa mở mắt chào đời. Xót xa hơn là con của mình lại phải gọi người gây ra cái chết của mẹ mình một tiếng mẹ. Thói đời sao lại bạc như thế chứ!

"Chắc bà vẫn trách tôi sao bao nhiêu năm như vậy mà vẫn không nói ra sự thật đúng không? Xin lỗi phu nhân, tôi cũng có nỗi khổ của riêng mình. Con gái của tôi vẫn nằm trong tay bà ấy, nếu như tôi nói ra sự thật thì con gái tôi sẽ mất mạng. Phu nhân, xin bà hiểu cho nỗi lòng làm mẹ của tôi, tôi thật sự không thể."



Tiếng khóc nức nở của bà cùng hai tiếng phu nhân được thốt ra khiến Cố Hàn Đình bấn loạn. Sao dì ấy lại gọi người phụ nữ trên bàn thờ kia là phu nhân? Cách xưng hô này chẳng lẽ... Không thể nép mình trước những điều quá khó hiểu này, Cố Hàn Đình chầm chậm bước vào. Đưa ánh mắt nhìn thật kỹ bức ảnh người phụ nữ trên bàn thờ kia anh trầm giọng.

"Sao dì lại khóc?"

Giọng nói của Cố Hàn Đình làm Phương Vãn Tình giật mình đến hoảng hốt. Sao giờ này thiếu gia lại có mặt ở đây? Chẳng phải...

"Thiếu gia sao cậu lại vào đây thế? Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé!"

"Người phụ nữ này là ai? Vì sao dì lại gọi bà ấy là phu nhân?"

Cố Hàn Đình vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên bức ảnh trên bàn thờ, Phương Văn Tình không ngờ được anh đã nghe được toàn bộ những gì bà lúc nãy đã nói. Bà lúng túng tìm đường giải thích, nhưng Cố Hàn Đình không chờ được quát lón.

"Tôi hỏi dì bà ta là ai? Nói!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.