Dạ Dương ngày ngày về nhà, sau khi ăn xong cơm thì ngồi trong phòng khách nhìn Cố Lam bận rộn dọn dẹp, ánh mắt hắn nhu hòa đến mức hắn không tưởng tượng nổi. Mỗi đêm ôm lấy cô vào lòng, dường như sâu trong linh hồn hắn phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, mọi sự trống rỗng được lấp đầy một cách thần kỳ.
Hắn không biết việc này là tốt hay xấu, hắn chỉ là theo bản năng mà ôm lấy cô mà thôi.
Khi con người tuyệt vọng, cho dù tia hy vọng còn lại mỏng manh như sợi chỉ, hắn vẫn sẽ cố chấp nắm lấy, bởi nếu không, hắn sẽ hoàn toàn biến mất, không còn có thể tồn tại nữa.
Nếu đã không thể nhớ ra, vậy thì cứ quên đi.
Nắm lấy những điều hắn có được ở hiện tại mà sống sót cho tốt.
Cô gái này, hắn sẽ nắm chặt lấy tay cô, mãi mãi không buông!
... .......
Hơn 2 tháng này Cố Lam cảm thấy như đang ở trên thiên đường. Được nấu ăn cho A Dương, được chăm sóc cho A Dương, được A Dương ôm vào lòng.
"Hì hì..." Cố Lam ngẩn ngơ cười, chọc chọc vào một cái cây non xanh mơn mởn.
Đột ngột, một giọng nói vang lên cảnh báo trong đầu cô. Cố Lam tắt đi nụ cười, ánh mắt âm u.
Cô hận dòng máu đang chảy trong người cô. Cô hận vì sao cô lại mang họ Cố này!
"Hừ! Nếu cô không phải họ Cố, cô đã sớm chết cả ngàn lần rồi!" Tiểu ác ma trong đầu Cố Lam cằn nhằn."Nếu không phải..."
"Tôi biết.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-nguy-hiem-kho-cuong/2920038/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.