Tố Lương Phong sau một đêm gục ngã tại nhà Tống Chi Lâm cũng đã tỉnh dậy, cả cổ họng đều khô cạn vội vàng tìm nước tiếp ứng.
"Hà.sống rồi..."
Không gian yên tĩnh của căn nhà làm Tố Lương Phong tò mò, đến phòng ngủ của Tổng Chi Lâm thì thấy Tây Hữu vẫn chưa tỉnh liền leo lên giường nằm cùng.
Tống Chi Lâm sau một đêm thức trắng thì vẫn đang ngủ ở phòng làm việc.
Nghiêm Mạnh Nhi đang lên kế hoạch cho công việc ở Trùng Khánh cùng với Vu Ngọc và Lưu Dương, cả ba đang bàn bạc và thống nhất công việc cá nhân.
"Vu Ngọc, em kiểm tra thông tin vé rồi báo lại cho chị và cậu ấy nha"
"Dạ được"
"Vậy, 3h chiều nay có mặt tại sân bay, chị sẽ đến sớm đón hai người".
"Được".
"Lưu Dương, thiết bị cậu gửi ổn thỏa rồi chứ??"
"Rồi ạ, sáng nay họ vừa gọi điện bảo đã nhận được rồi ạ".
"Được, vậy khâu chuẩn bị đã hoàn tất, mọi người tranh thủ có gì buổi chiều chúng ta tập hợp "
"Được x2".
Đến trưa, Tống Chi Lâm cũng đã tỉnh. Vì ngủ trên ghế nên cả người anh đều đau nhức, thờ thẩn đi ra phòng khách.
Thấy sofa trống trơn, với chiếc chăn rơi vãi trên sàn nhà trong đầu liền chỉ dẫn ánh mắt đến phòng ngủ của mình.
Mở cửa thì thấy cả hai đang trải mình che lấp cái giường, Tống Chi Lâm tiến đến cái kèm cửa dùng lực *kéo ra*.
Ánh sáng buổi trưa đập thẳng vào mắt hai chàng trai.
"Um...sáng ròi hả??"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-menh-cua-anh-la-yeu-em/3742471/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.