Tống Chi Lâm lên xe trở lại nhà mình, ông bà Tống lại ở nhà cãi nhau vì đứa con trai 27 tuổi đầu chưa biết quen con gái người ta như nào.
Anh về lại nhà của mình đang lên nhà thì gặp Nghiêm Mạnh Nhi tan ca về nhà. Cả hai lại đi chung thang máy, từ khi Tống Chi Lâm bước vào thang máy anh luôn thắc mắc sao cô gái đó lại có chiếc dù giống mình *dù mình ở căn cứ sao ở lại đây*.
Anh quan sát dưới tay cầm dù có kí hiệu của anh, dù này là anh đặt riêng làm được 3 cái (1 cái ở căn cứ, một cái ở nhà mình và 1 cái ở nhà bố mẹ). Ra khỏi thang máy, Nghiêm Mạnh Nhi đi về phía nhà mình còn Tống Chi Lâm gọi điện cho Thu Thu xác nhận dù của mình.
"Anh Tống, thật ra lúc đó chỉ còn một cây dù của anh thôi, nên em đã đưa cho chị ấy"
"Anh Tống, em...". Thu Thu cứ ngỡ sẽ bị Tống Chi Lâm trách tội nhưng không ngờ anh ấy chỉ hỏi thôi.
"Không sao, anh chỉ muốn xác nhận thôi! Ngày mai người đó đến trả là được"
"Dạ, ngày mai chị ấy sẽ đến căn cứ, chắc chắn sẽ trả lại ạ"
"Được rồi, anh cúp máy đây".
Tống Chi Lâm cũng không nghi ngờ gì nữa mà đi về hướng nhà mình.
Nghiêm Mạnh Nhi cũng đã đến nhà "haizzz hôm nay ngồi cả ngày rồi, chỉ muốn như này thôi". Cả người mệt mỏi nằm trên sofa quen thuộc, nghỉ một lát thì cô vào tắm và ra nấu mì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-menh-cua-anh-la-yeu-em/3732043/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.