Tác giả: Lê Thanh Nhiên
Editor: Bao Tô Bà ?
###
Dụ Đức năm thứ mười lăm, thế gian thái bình đã nhiều năm, nay đột ngột nảy sinh biến cố. Quân doanh Dự Châu xuất hiện quân phản loạn, thanh thế vang dội, bách chiến bách thắng. Binh lính của phản quân mỗi người lấy một địch trăm, không màng sống chết, như mãnh hổ xuống núi không người ngăn nổi.
Nhưng chỉ cần là con người sao có thể “không màng sống chết”? Trong này tất có trá. Trong lúc Tức Hi và cha uống rượu cũng từng nghe thấy ông ấy nhắc tới chuyện này, nhưng khi ấy Tức Hi hoàn toàn không để bụng. Dự Châu nào so được với chiếc chân giò thơm ngon trên tay nàng?
Bước từng bước trong sơn động tối đen, Tức Hi mới muộn màng nhận ra, không phải nàng đang đến gần chân tướng đấy chứ?
Đám lính trầm mặc giơ đuốc đứng xung quanh bọn họ. Trong đám trẻ đi đằng trước có rất nhiều đứa sợ đến mức khóc lóc ầm ĩ không chịu đi nhưng những binh lính đó dường như không nghe thấy, túm cổ áo kéo bọn họ đi như kéo gia súc, cũng mặc kệ có đứa bé bị thít đến sắc mặt xanh trắng, ma sát xước hết da bàn tay. Mỗi một binh lính kéo bốn đến năm đứa trẻ mà không hề gặp chút khó khăn nào, sức lực quả nhiên rất lớn.
Tức Hi âm thầm quan sát không khí quỷ dị xung quanh, trong lòng thầm tính toán: với chú lực ít ỏi này, nàng có thể hạ được mấy tên binh lính, còn nếu nàng đánh Tư Vi hôn mê thì có thể trốn đi cùng nhau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-mau-vua-thien-luong-lai-thuong-nguoi/238256/chuong-5.html