Sau khi nghe lời của Khương Vĩ, Khánh An chỉ mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Cậu chống tay lên quầy, nghiêng người nhìn Khương Vĩ:
"Được rồi, em không cười nữa. Nhưng anh phải hứa là nếu lần sau có say, nhớ đừng nói lung tung nữa nhé. Lỡ em lại ghi âm lại thì sao?"
Khương Vĩ trợn tròn mắt, vội vàng xua tay:
"Em... Em dám ghi âm anh hả? Thôi, thôi, đừng làm thế! Anh hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn mà!"
Khánh An bật cười, nhưng lần này chỉ khẽ lắc đầu. Cậu nhìn Khương Vĩ đang luống cuống, rồi bất ngờ hạ giọng, hỏi nhẹ nhàng hơn:
"Nhưng mà..... nói thật đi. Anh ổn chứ? Không chỉ là mệt mỏi vì công việc đâu. Em thấy anh dạo này có gì đó không giống trước đây. Có phải có chuyện gì xảy ra không?"
Khương Vĩ khựng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối. Cậu mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Hình ảnh Hoài Phong bất giác hiện lên trong đầu, nhưng cậu không muốn để Khánh An biết chuyện này.
"Không có gì đâu. Chỉ là..... anh đang suy nghĩ một chút về cuộc sống thôi mà. Đừng lo lắng quá"
Khánh An nheo mắt, như không hoàn toàn tin tưởng câu trả lời đó, nhưng cũng không muốn ép Khương Vĩ thêm. Cậu gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ vai anh:
"Được rồi, nếu anh không muốn nói, em cũng không ép. Nhưng nhớ nhé, nếu có chuyện gì cần chia sẻ, em luôn ở đây.
Khương Vĩ cảm thấy lòng mình ấm lên một chút. Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu:
"Ừ, cảm ơn em. Thật sự cảm ơn"
Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa tiệm vang lên, kéo cả hai ra khỏi cuộc trò chuyện. Một nhóm khách mới bước vào, khiến bầu không khí trở nên bận rộn hơn. Khánh An nhanh chóng giúp Khương Vĩ tiếp đón khách, nhưng trong lòng cậu vẫn không ngừng nghĩ về sự thay đổi kỳ lạ của anh và cả người đàn ông tên Hoài Phong kia....
Ở nhà Hoài Phong
Hoài Phong đang chăm chú đọc thông tin mà Trạch Dương vừa gửi đến. Những tệp tài liệu dày cộp hiện lên trên màn hình máy tính, từng dòng chữ như đậm sâu vào tâm trí anh.
"Khương Vĩ... thì ra em đã trải qua nhiều như vậy. Em cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất bên trong lại chất chứa nhiều nỗi đau đến thế."
Ánh mắt anh trở nên dịu lại, nhưng không hề mất đi sự quyết đoán. Hoài Phong lẩm bẩm, như đang tự nhủ:
"Em càng khiến tôi muốn bảo vệ em hơn. Dù cho phải trả giá thế nào, tôi cũng sẽ làm mọi thứ để em không còn phải chịu khổ nữa. Nhưng trước hết..."
Hoài Phong nhếch môi, nụ cười nửa như dịu dàng, nửa như nguy hiểm:
"...phải để em thuộc về tôi, hoàn toàn."
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cầm điện thoại lên hiện trên màn hình là số điện thoại của Trạch Dương. Anh khẽ nghe máy:
' Tất cả thông tin tôi đã gửi cho anh. Anh đã nhận được hết chưa?" Trạch Dương khế châm điếu thuốc và giọng nói cậu có vẻ nghiêm túc hơn lúc nãy.
Rồi! Cậu làm việc cũng nhanh lắm đấy." Hoài Phong nhận thấy có điều bất thường ở Trạch Dương.
" Vậy thì tốt, nhưng mà tôi nghĩ người tên Khương Vĩ kia không đơn giản." Trạch phì khói thuốc và nói tiếp:
' Gia tộc họ Lục và lão cáo già kia có dính dáng đến nhau, coi chừng hắn ta tiếp cận anh là có chủ đích. Cả vụ tai nạn tại bệnh viện năm đó nữa, sâu chuỗi lại có rất nhiều điểm không hợp lý. Anh nên cẩn thận với hắn ta." Ánh mắt đầy sự nghi ngờ.
' Tôi biết rồi không cần cậu nói. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều Khương Vĩ sẽ không làm tổn hại tôi."
" Đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi! Không tin tưởng ai được, anh đừng quá chủ quan."
"Tôi biết, điều tôi làm là có tính từ trước. Cho nên cậu không cần lo. Sẵn tiện tìm cho tôi nơi Khương Vĩ đang làm việc đi. Tôi muốn đến đó."
"... " Trạch Dương bất lực không biết nói gì. " Ừm!_"
* Tút Tút* Tắt máy.
5 phút sau, điện thoại của anh hiện lên một dòng tin nhắn từ Trạch Dương.
' Tiệm bánh Bringz, gần đường 01, anh cần gì nữa?"
Gương mặt anh lộ rõ vẻ thỏa mãn và thích thú, nụ cười bất chợt nở trên đôi môi:
" Thì ra em làm việc ở đây sao! Thú vị thật đấy, nếu bây giờ tôi đến tìm em, chắc em sẽ bất ngờ lắm."
Nói rồi anh chậm rãi đóng cửa lại cẩn thận và đi theo hướng dẫn của chị Google map tìm đến nơi mà Khương Vĩ đang làm việc.
- Tại tiệm bánh
Khách trong tiệm đã bắt đầu vơi dần, không gian trở nên yên tĩnh hơn. Khương Vĩ ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim chỉ gần 16 giờ 10 phút. Thời gian đóng cửa tiệm cũng sắp đến, cậu cầm lấy cây chổi, vừa nói vừa nhìn xung quanh:
"Chắc mình dọn dẹp lại một chút rồi đóng cửa thôi."
Khánh An bước lại gần, cầm lấy một chiếc khăn lau bàn:
"Để em phụ anh, làm một mình mệt lắm."
Khương Vĩ xua tay, nhẹ nhàng từ chối:
"Không cần đâu. Anh tự làm được mà. Em giúp anh suốt cả ngày rồi, giờ cứ về trước đi cho đỡ mệt"
Cậu đảo mắt tìm quanh, rồi hỏi thêm:
"Mà chị quản lý về rồi hả?"
Khánh An gật đầu, giải thích:
"Nãy chị nói có việc bận nên về trước. Giờ trong tiệm chỉ còn anh với em thôi. Anh cứ để em giúp, làm một mình thì lâu lắm."
Khương Vĩ cười nhẹ, lắc đầu:
"Thật sự không sao đâu, phiền em nhiều quá rồi. Cứ để anh dọn nốt chỗ này là được."
"Chết rồi! Em quên mất là mẹ dặn phải về sớm! Chắc giờ mẹ đang đợi em ở nhà..."
Cậu lúng túng đứng lên, vẻ mặt áy náy:
"Em xin lỗi anh nha. Em quên béng mất chuyện này luôn"
Khương Vĩ bật cười nhẹ, khoát tay:
"Không sao đâu. Vậy em cứ về trước đi, nhớ đi cẩn thận. Để chỗ này anh lo được rồi."
"Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm! Mai gặp lại nha!"
Khánh An nhanh chóng cởi tạp dề, cúi đầu chào Khương Vĩ rồi rời khỏi tiệm. Cánh cửa vừa khép lại, không gian trong tiệm chỉ còn lại mình Khương Vĩ. Cậu thở dài, tiếp tục công việc dọn dẹp.
Không gian trong tiệm giờ hoàn toàn im ắng, chỉ còn lại âm thanh của chổi quét sàn va vào nền sàn nhà. Khương Vĩ quét xong khu vực chính, đặt chổi vào góc và lau dọn quầy thu ngân.
Cậu ngẩng đầu, đưa tay lên vuốt trán. Một cảm giác mệt mỏi bất thường bắt đầu len lỏi khắp cơ thể. Cậu hít một hơi sâu, nhưng không khí như nặng hơn. Hơi thở nóng, nhịp tim cậu bắt đầu tăng cao.
"Lạ thật, mình đâu có làm việc quá sức... Sao lại cảm thấy người nóng nảy và bức rức thế này?"
Khương Vĩ khẽ nhíu mày, bỏ chiếc khăn lau xuống và tựa vào quầy. Tim cậu
bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở cũng dần gấp gáp. Một cảm giác rạo rực quen thuộc trỗi dậy, khiến cậu đứng không vững. Tay vô thức mà kéo cổ áo xuống.
||
Không lẽ... kỳ phát tình sao? Chẳng phải còn ít nhất một tuần nữa cơ mà?
Sao nó lại tới sớm chứ??" Hơi thở Khương Vĩ trở nên dồn dập.
Pheromone Alpha từ cơ thể cậu dần tỏa ra, dù cậu cố kiềm chế. Không gian quanh tiệm dần bị bao trùm bởi mùi hương mạnh mẽ, sắc bén nhưng không kém phần quyến rũ. Khương Vĩ bám lấy mép quầy, đôi mắt khẽ nhằm lại, hơi thở cũng không kém phần dồn dập.
"Không ổn rồi.."
Cậu hít sâu, cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Kỳ phát tình đến bất ngờ, trong khi thuốc ức chế lại để ở nhà. Cậu biết mình không thể tiếp tục ở bên ngoài lâu hơn, nhưng cơ thể lúc này lại không chịu nghe lời.
|
Khương Vĩ loạng choạng bước về phía nhà vệ sinh, nơi duy nhất cậu có thể tạm khóa mình lại. Cậu đóng cửa, ngồi bệt xuống sàn, cố gắng giữ lý trí được tỉnh táo. Nếu bây giờ mà có người ở đây mà còn là Omega cậu không giám nghĩ hậu quả gì sẽ xảy ra.
Mùi pheromone không ngừng tỏa ra, ngày một đậm đặc. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, cơ thể nóng bừng như có ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong.
"Cố lên, Khương Vĩ... Chỉ cần qua được cơn này là ổn."
Bỗng nhiên bên ngoài, cánh cửa tiệm bất ngờ phát ra âm thanh mở.
*Leng keng!*
Khương Vĩ giật mình, mở to mắt. Cậu chợt nhớ rằng lúc nãy mình quên đóng cửa tiệm, mùi pheromone của cậu còn không ngừng lan tỏa xung quanh. Nếu như họ đi vào đây thì sao??
Chết tiệt! Ai lại đến vào giờ này vậy??" Cậu nắm chặt nắm đấm trong lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế cơn dục vọng của mình.
" Làm ơn đi ra ngoài đi mà!!" Cậu thầm cầu nguyện trong lòng.
_Quay trở lại bên phía Hoài Phong_
Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng anh cũng đã đến được trước cửa tiệm bánh, nơi mà Khương Vĩ đang làm việc. Khi vừa đẩy cửa vào khứu giác nhạy bén của một Enigma đã cảm nhận được một mùi pheromone của Alpha.
Khi ngửi kĩ lại anh phát hiện ra.
' Đây không phải mùi hương của Khương Vĩ sao?? Sao lại nồng nặc tới như này?? Chẳng lẽ em ấy đến kì phát tình sao??"
Nghĩ rồi anh có vẻ không được bình tĩnh mà gọi lớn tên Khương Vĩ:
Khương Vĩ? Em có ở đây không? Khương Vĩ em đâu rồi? "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]