Yêu.
Không ăn tim người thì sẽ từ từ già đi.
Nguyễn Nhan ở trong nhà lá dưới chân núi Thanh Khâu đã mười năm.
Nàng nhìn mặt trời ngày ngày mọc rồi lai lặn, cảm nhận dung mạo của mình già đi ngày qua ngày, nàng thờ ơ, vô cùng trầm lặng.
Chỉ có cái bụng đói hôm nào cũng hành hạ nàng, nhắc nhở nàng.
Từ thiên chi kiêu tử của Côn Luân trở thành hồ yêu ngày nào cũng bị cơn thèm ăn hành hạ dưới núi Thanh Khâu cũng đã mười năm.
Nghe nói hồ yêu dựa vào ăn tim người để gìn giữ dung mạo, tăng tu vi.
ads
Nhưng Nguyễn Nhan không làm được, nàng vốn không thể vì sống còn của bản thân mà ăn tim người.
Nàng biết đại hạn của tấm thân hồ yêu này đã tới rồi.
Tầm mắt từ từ mờ đi, lúc sức sống dần dần cạn kiệt, nàng vẫn còn suy nghĩ, nếu tất cả những thứ này chỉ là mơ thì thật tốt.
Có phải sau khi chết, nàng sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ hay không.
–
“Tốt rồi, Yêu Vương đại nhân đã tỉnh!”
“Mau thông báo cho đai tế ti, Yêu Vương đại nhân cuối cùng cũng tỉnh rồi, yêu tộc ta được cứu rồi!”
…
Nguyễn Nhan nằm trên chiếc giường ngọc thạch lớn, đôi mắt mờ mịt nhìn lên rèm màn trên nóc giường.
Bên cạnh là một nam nhân mặt mũi yêu dị, tóc trắng mềm mại xinh đẹp đang dùng ánh mắt “dịu dàng”, không chớp lấy một cái nhìn nàng.
Nàng không cần quay đầu cũng cảm nhận được ánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-do-luyen-bien-thanh-nhan-yeu-luyen/2603979/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.