Giản Trung Khúc chưa kịp hành động gì đã bị Triệu Huyền Vi đẩy ra, cô luống cuống mặc lại quần áo, đánh vào vai hắn rồi chỉ xuống gầm giường.
Giản Trung Khúc mặt đần thối nhìn cô, nhỏ giọng nói:
"Em muốn anh chui xuống đó?"
Triệu Huyền Vi liền khó chịu gật đầu, không đợi hắn kịp bỡ ngỡ nữa cô đã vội đẩy hắn lăn xuống giường, còn mình thì nhanh chóng chạy ra mở cửa cho mẹ Giản.
Mẹ Giản đem theo một ly sữa bò nóng bước vào phòng cô, nhìn thấy cả người cô đỏ ửng như con tôm luộc, bà lo lắng hỏi:
"Vi Vi... Sao mặt con đỏ vậy... Con bị sốt rồi sao?"
Triệu Huyền Vi giật mình, đảo mắt nhìn về phía gầm giường, nở nụ cười gượng gạo lắc đầu nhìn bà.
Mẹ Giản thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa, bà đưa ly sữa cho cô, nhẹ giọng nói:
"Sữa của con... Đừng có quên uống, sẽ không lớn nổi đâu."
Triệu Huyền Vi nhận ly sữa từ tay bà, dịu dàng cười, nhớ lại ly sữa vừa nãy Giản Trung Khúc mang lên cho cô, cô bất giác cảm thấy bị ngấy trong người, nhưng cũng ngoan ngoãn uống hết ly sữa bò ấy.
Mẹ Giản thấy cô đã uống hết, cười hiền xoa đầu cô rồi đi về phòng mình:
"Mẹ về đây... Ngủ sớm đi, đừng mãi lo vẽ truyện tranh mà thức đến sáng."
Cạch...
Tiếng cửa phòng đóng lại, một cái đầu đen thui ló ra từ gầm giường của cô, nếu không phải biết Giản Trung Khúc trốn ở dưới đó cô sẽ bị doạ chết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-diu-dang-cuoi-cung-cua-em/2865754/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.