Triệu Huyền Vi nhìn thì giống là hôn nhưng thật ra cô chỉ biết cắn bừa lên môi của ai kia, khiến cho Giản Trung Khúc ngứa ngáy cả người, hắn biết bình thường cô sẽ không như vậy, chắc là ngốc quá bị ai tính kế cho uống phải thứ thuốc dơ bẩn gì rồi... 
Giản Trung khúc không chịu được cái cảm giác áp bức này nữa mà đẩy nhẹ cô ra, hai người đối mắt nhìn nhau. 
Triệu Huyền Vi vẫn như vậy, ánh mắt mơ mơ màng màng, long lanh nhu tình nhìn hắn, Giản Trung Khúc hít một hơi dài, tỏ vẻ không cầm lòng được mà nói: 
"Triệu Huyền Vi... Em có nhận ra anh là ai không?" Cô gái nhỏ trước mặt lại đột nhiên nâng khoé môi cười một cái, thành thật gật đầu răm rắp. 
Giản Trung Khúc nhếch miệng cười, hắn nhanh gọn bế cô lên đi về phía chiếc giường được đặt ở giữa căn phòng lớn, ngả ngớn nói: 
"Còn mấy tiếng nữa em cũng không nhịn được... Anh thương em nên đành thiệt thòi theo em vậy..." 
"..." 
Triệu Huyền Vi đúng là thân thể rạo rực, nhưng cô không phải là mất trí, từ nãy đến giờ cô làm gì cô vẫn biết, hắn nói gì cô đều hiểu, chỉ là cái tên này hắn thiệt thòi gì chứ? Là hắn thèm muốn cô từ lâu mà, còn bày ra cái vẻ mặt đó, đáng ghét chết đi được. 
Triệu Huyền Vi không cam lòng, uất ức muốn đánh hắn, thì cô lại nhìn thấy Giản Trung Khúc đang gấp gáp cởi hết quần áo của hắn vứt đi, lại nhìn thấy thứ đó chui ra khỏi quần, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-diu-dang-cuoi-cung-cua-em/2865734/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.