Nếu nói Trác Nhất Thành không thất vọng thì là nói dối, Thẩm Khiết là người con gái đầu tiên anh toàn tâm toàn ý yêu thương, cứ nghĩ họ gặp nhau là định mệnh, là nhân duyên trời ban nhưng hoá ra từ đầu đến cuối đều là sự sắp đặt, mưu tính lợi dụng anh.
Ánh mắt Trác Nhất Thành nhìn Thẩm Khiết lúc này có dằn vặt có đau khổ anh thật sự đã có gắng kiềm chế mình để không làm gì quá khích với cô...
Thẩm Khiết cũng biết chính mình đã làm tổn thương anh, nếu là cô bị người mình yêu xem như công cụ mà lợi dụng cô cũng sẽ không chấp nhận được... Cô có quyền gì mà ép anh phải chấp nhận cô đây.
Thẩm Khiết nhìn Trác Nhất Thành, giọng cô nghẹn lại vì khóc quá nhiều nói với anh:
"Nhất Thành... Em không cần anh tin em hay không? Em chỉ muốn nói với anh lúc ban đầu quả thật em muốn thông qua anh để tiếp cận Giản Trung Khúc... Nhưng thời gian ở bên anh đó là khoảng thời gian mà em hạnh phúc nhất kể từ khi ba mẹ em mất đi... Em cũng không biết từ khi nào mình đã yêu anh..."
"Đừng nói nữa..." Thẩm Khiết chưa nói hết câu thì đã bị giọng nói lạnh nhạt của Trác Nhất Thành cắt ngang.
"Lừa dối... Thẩm Khiết... Không, đây chắc không phải tên thật của cô... Tôi phải gọi cô là gì đây?" Anh cười trào phúng, nhàn nhạt hỏi cô.
Thẩm Khiết hít một hơi thật dài, cô gượng cười nhìn anh:
"Triệu Huyền Thanh... Em tên thật là Triệu Huyền Thanh..."
Trác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-diu-dang-cuoi-cung-cua-em/2865695/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.