Chương trước
Chương sau
"Xin lỗi em... Chị sẽ không bao giờ bỏ em lại nữa... Xin lỗi... Vi Vi của chị."

Triệu Huyền Thanh nấc lên vài tiếng mới buông Triệu Huyền Vi ra, hai người đối mắt nhìn nhau, cô lau nước mắt trên khuôn mặt non nớt của em mình, cố gắng giữ bình tĩnh mà kể lại mọi chuyện năm xưa, ngay cả chuyện người cô gọi bằng ba suốt mười năm nay là người hại chết ba mẹ ruột của cô Triệu Huyền Thanh cũng không hề che giấu...

Triệu Huyền Vi không dám tin vào tai mình, cô lắc đầu liên tục, ngờ vực hỏi lại Triệu Huyền Thanh:

"Không phải đâu... Chị đang gạt em đúng không?"

Triệu Huyền Thanh cười khổ: "Chị có lý do gì để gạt em đây... Chị vốn muốn để sự thật này theo chị xuống lòng đất mà gặp cha mẹ... Để em có thể vô tư thoải mái mà sống bên cạnh Giản Trung Khúc... Nhưng có lẽ..." Triệu Huyền Thanh im lặng không dám nói tiếp câu nói của mình.

Triệu Huyền Vi cười châm chọc chính mình, nụ cười ấy vặn vẹo đau đớn:

"Có lẽ ông trời đang trừng phạt em... Em gọi người hại gia đình chúng ta tan nhà nát cửa là ba... Yêu con trai của kẻ thù, còn mang đứa con của hắn... Là em không xứng nhìn mặt ba mẹ dưới suối vàng... Là em thiên lý bất dung."

Hai chị em họ nhìn nhau, mỗi người đều có nỗi đau đớn và khổ tâm riêng trong lòng mình, Triệu Huyền Thanh nhớ đến Trác Nhất Thành vẫn còn chìm trong cơn mộng rượu ở nhà, cô nghĩ mình cũng cần phải nhanh chóng kết thúc chuyện tình cảm được xây dựng trên sự lừa dối của mình.

Cô nhìn Triệu Huyền Vi nhỏ giọng nói:

"Em có cuộc đời và suy nghĩ riêng của em... Em hãy tự lựa chọn con đường cho mình... Chị có việc phải giải quyết, chiều chị lại đến thăm em."

Nói rồi cô rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi cô có ngoảnh đầu nhìn Triệu Huyền Vi một lúc, trong lúc ấy cô chỉ nhìn thấy cô gái nhỏ an tĩnh lạ thường, đáy mắt không có chút dao động nào nhưng cô biết trong lòng Triệu Huyền Vi cũng giống như cô đang đau đớn như bị ai đó lấy dao mổ xẻ từng thớ thịt.

***



Sau khi Triệu Huyền Thanh rời đi, Triệu Huyền Vi cũng tự ý xuất viện mà trở về Giản gia... Cô bước vào nhà thấy ba mẹ Giản đang nhàn nhã uống trà, đọc báo, có lẽ Giản Trung Khúc đã giấu nhẹm tình hình của cô với bọn họ.

Cô nhìn cảnh tượng này cảm thấy thật châm chọc, gia đình cô cũng từng như vậy... Nếu như... Chỉ là nếu như không có tai nạn kinh hoàng đó có phải hiện giờ ba mẹ cô cũng có thể như bọn họ nhàn nhã uống trà, đọc báo, đợi cô đi học về mà cùng nhau ăn một bữa cơm hạnh phúc không?

Nhìn dáng vẻ tiều tụy không có sức sống của cô bước vào nhà, mẹ Giản lo lắng hỏi:

"Vi Vi... Con sao vậy? Chẳng phải Trung Khúc nói con đến nhà bạn chơi mấy ngày sao?"

Triệu Huyền Vi im lặng nhìn hai người trước mặt, cô khó khăn kiềm nén sự phẫn nộ trong lòng mà bình tĩnh hỏi họ:

"Triệu Trung, Cố Dư Dung thật sự là do ba hại chết."

"..."

Cả ba mẹ Giản đều đơ người, tròn mắt trước câu hỏi của cô, mẹ Giản kinh ngạc hỏi cô:

"Vi Vi... Con nói được rồi sao?"

"Trả lời câu hỏi của con đi..." Cô gằn giọng gạt đi câu hỏi của mẹ Giản.

Ba Giản đứng dậy từ ghế sô pha, nhìn cô chằm chằm rồi trầm giọng hỏi:



"Ai nói với con chuyện này?"

Triệu Huyền Vi nhìn biểu hiện của bọn họ, cô có thể nhìn ra được ánh mắt chột dạ của hai người... Thật sự là vậy sao? Cô vẫn cố gắng tìm kiếm một chút hi vọng, hãy nói với cô tất cả chỉ là hiểu lầm đi...

"Thật sự là ba đã đâm chết bọn họ... Là ba đã cố tình khiến vụ án khép lại nhanh chóng để họ ra đi không được minh bạch... Là ba cố tình ban phát tình thương cho hai đứa trẻ mồ côi mà ba đã hại chết cha mẹ chúng... Giẫm đạp lên xác chết của họ mà ngồi lên chiếc ghế thị trưởng rách nát kia."

Ba mẹ Giản vẫn im lặng, họ cúi đầu không dám nhìn cô, mẹ Giản đã khóc thành tiếng, còn ba Giản vẫn cứ trầm mặc như vậy.

Triệu Huyền Vi ôm chặt ngực mình, nước mắt cô lúc này đã thấm ướt cả khuôn mặt, nhưng trên môi vẫn nỡ nụ cười trào phúng, cao giọng mà gào lên đau đớn:

"Ha...ha..."

"Hại chết ba mẹ tôi... Còn mặt dày nhận tôi làm con nuôi... Để tôi gọi hai người là ba, mẹ nhiều năm nay... Giản Thanh Hoà, Lưu Tự Anh hai người có lòng tự trọng không vậy."

"Vi Vi em im miệng..." Giản Trung Khúc lên tiếng quát lớn rồi đi về phía cô mà nắm lấy cô kéo lại trước mặt ba mẹ hắn: "Xin lỗi ba mẹ ngay."

Hắn vừa bước xuống cầu thang, hắn không kịp nghe chuyện trước đó chỉ nghe thấy cô lớn giọng gọi thẳng tên ba mẹ hắn mà mắng họ... Hắn nghĩ đến chuyện do cô vừa mới mất con, nên mới kích động ăn nói xằng bậy như vậy, hắn yêu cô nhưng cũng không cho phép cô được quyền sỉ nhục ba mẹ mình.

Triệu Huyền Vi lúc này đã thật sự mất bình tĩnh, cô kích động tát vào mặt Giản Trung Khúc mà hét lên:

Chát....

"Anh im đi... Anh cũng giống như họ... Anh nghĩ anh vô tội lắm sao? Con của tôi là vì anh mới chết... Nếu anh không cố tình tạo cơ hội cho nó đến với thế giới này nó cũng không phải tức tưởi ra đi như thế..."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.