Dạ Quân Vương tắm xong,vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng khò khò nhưng khá nhỏ.
Lương Hạ Khuê đã nằm cuốn hết chăn vào mình,không hở một khe nhỏ nào.
-Hah,vậy mà bảo không đề phòng.
Dạ Quân Vương vô thức mỉm cười.
Giờ anh mới phát hiện ở cạnh cô gái này dù vui,giận,buồn anh luôn mỉm cười dù chỉ một chút,tuy nhiên đó lại không phải cảm xúc mà anh hay có.
Khỏi nghĩ nhiều Dạ Quân Vương nằm lên giường,thấy nơi đây có chút âm ấm,chắc là cô đã nằm lên rồi.
Đúng là "Làm ấm giường" theo nghĩa đen mà.
Dạ Quân Vương từ đó cũng thiếp đi lúc nào không hay.
...
Khoảng 1 giờ sáng.
Lương Hạ Khuê lăn lộn chút rồi bung chăn ra.Hành động này cũng làm anh thức giấc,ngẩng đầu dậy.Cô không phòng bị nữa mà nằm gác đè lên người đàn ông bên cạnh.Mà có gì đó mềm mềm cứ cọ vào cánh tay anh.
Dạ Quân Vương đảo mắt nhìn xuống.
Trời ơi,cô mặc vậy không phải quá mỏng rồi sao! Lương gia chả lẽ không nhắc nhở con gái mình khi ngủ chung với người khác?
Đến anh cũng chẳng biết cô thay đồ từ lúc nào,khi vô phòng cô vẫn mặc set váy đen kia mà.
Nãy cô còn cuốn chăn vào nên anh không để ý.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng đẩy cô ra,vậy mà Lương Hạ Khuê kia vẫn lì lợm bám chặt hơn.
Lần này không nhẹ nhàng với cô nữa mà anh trực tiếp đá cô ra mép giường.Hah? Cô nói sợ nết ngủ của anh không tốt mà cuối cùng ai mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-diu-dang-cua-da-tong/3003974/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.