*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhạc Lê tuy là tay mơ trong giới đạo diễn, nhưng cô ấy cũng không thiếu người móc nối, chẳng thế thì kịch bản cũng không đưa được tới tay Thẩm Tuyển Ý. Sau khi cô ấy hợp tác với đạo diễn Trương, đạo diễn Trương từng tặng cô ấy một câu đánh giá cao nhất “Thế hệ mới của ngành”. Người mới mang lại làn gió mới, ngành sản xuất bị đám già cả các ông chi phối cũng nên được bơm thêm máu mới. Nhà đầu tư của《 Muốn khắc ghi 》chính là do đạo diễn Trương giật dây, dựa lưng công ty lớn, không cần lo về vấn đề tài chính, ekip quay phim về cơ bản đã xây dựng xong xuôi. Nhưng thật ra Nhạc Lê chỉ ôm tâm thái thử một lần cho biết khi gửi kịch bản cho Thẩm Tuyển Ý, chứ không cảm thấy có thể thành công thật. Cô ấy cũng không dám nói với idol rằng anh chính là nam chính mà cô ấy chọn. Không ngờ bây giờ không chỉ nam chính là lưu lượng top, mà nữ chính chắc cũng là lưu lượng khủng rồi. Ba ngọn núi lớn trong showbiz thì cô ấy đã cạy được hai tòa, đúng là vừa lo lắng lại vừa kích động. Idol nói muốn tự đi tìm Triệu Ngu bàn chuyện kịch bản, kêu cô yên tâm về nhà chờ tin. Nhạc Lê vô cùng tin tưởng idol, cực kì hớn hở đi về. Trên đường về cô ấy gọi điện cho ekip, bảo họ khỏi cần phỏng vấn tìm nam chính nữa. Đầu bên kia vừa nghe thấy là Thẩm Tuyển Ý thì còn cho rằng đạo diễn trẻ thế mà đã bị hoang tưởng. Mãi đến khi ekip của Thẩm Tuyển Ý liên hệ với họ, bắt đầu nói đến chuyện thù lao và hợp đồng thì đến cả quản lý bên đầu tư cũng hết hồn. Thế nên nhờ vào sự gia nhập của Thẩm Tuyển Ý, bộ phim lại có thêm một khoản vốn lớn. Bên làm phim vui mừng khôn xiết, Thẩm Tuyển Ý xác định lịch làm việc tiếp theo với Tất Chu xong xuôi thì mang theo kịch bản của 《 Muốn khắc ghi 》đến nhà Triệu Ngu. Trước khi đi, anh gọi điện cho Triệu Ngu, hỏi cô có ở nhà không. Chắc là Triệu Ngu đang nằm trên giường, giọng nói vừa rệu rã vừa lười nhác: “Có, với lại còn chưa ăn cơm. Gì đấy, anh muốn mang đến cho em món lẩu Tom Yum chanh mà em đang rất muốn ăn bây giờ hả?” Thẩm Tuyển Ý: “…………” Thật ra cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Dạo này tên cờ hó kia toàn quấy rầy cô, một ngày gọi điện mấy cuộc hỏi cô đang làm gì, hỏi xong lại bảo là chả có vụ gì cả anh chỉ hỏi thế thôi, làm cô phiền muốn chết. Hai ngày nay vừa hay cô được nghỉ phép ở nhà, cô ngủ nướng xong thì cứ nằm riết trên giường chơi di động không nhúc nhích. Mới nãy cô vừa lướt qua một video check in ăn lẩu Thái Tom Yum chanh của một streamer chuyên review đồ ăn, đang thèm chảy cả nước miếng thì Thẩm Tuyển Ý gọi điện tới. Đầu dây kia lẩm bẩm mấy câu, cô đang xem video bằng dàn loa nên nghe cũng không rõ. Cúp điện thoại xong, cô nằm lì trên giường một lúc rồi mới lười biếng bò dậy rửa mặt. Lẩu là khỏi phải nghĩ rồi, trộn salad rồi chiên quả trứng vậy. Triệu Ngu vừa mới đập trứng vào khuôn thì chuông cửa vang lên. Cô đá dép lê đi mở cửa. Vừa kéo cửa ra, Thẩm Tuyển Ý xách theo món lẩu Thái Tom Yum đóng gói kĩ càng đứng ngoài cửa nhếch mép cười đến là vui với cô. Hương lẩu Tom Yum xộc thẳng vào khoang mũi cô, Triệu Ngu nghe thấy bụng mình kêu òng ọc mấy tiếng. Thẩm Tuyển Ý cũng nghe thấy rồi, anh nhét hộp lẩu vào lòng cô, vào nhà đóng cửa thay giày: “Em được nghỉ mà cứ như ngược đãi bản thân ấy. Còn nóng đấy, mau ăn thôi.”
(Bên Tàu có cho mua mang về hộp lẩu như vầy) Triệu Ngu bĩu môi với anh, lại trộm nuốt nước miếng, sau đó bưng hộp đóng gói chạy chậm đến bàn ăn. Lúc Thẩm Tuyển Ý thay giày xong đi vào thì cô đã đang ăn rồi, tay trái cầm muôi tay phải cầm đũa ăn phấn khởi mặt mày. Thẩm Tuyển Ý ăn trưa xong thì mới sang, nhưng thấy cô ăn ngon lành như vậy, anh cũng chạy vào bếp lấy bát đũa ra chuẩn bị nếm thử. Ai dè anh vừa mới ngồi xuống Triệu Ngu đã lấy tay che kín hộp lại: “Làm gì đấy?!” Thẩm Tuyển Ý: “…… Anh mua suất 2 người mà!” Triệu Ngu: “Vậy cũng không được! Em ăn hết!” Thẩm Tuyển Ý vô cùng đau đớn: “Sao giờ em lại giữ khư khư đồ ăn thế? Ăn lắm không sợ béo hả? Còn đức tính tự giác của nữ minh tinh nữa không?” Triệu Ngu gắp miếng cá viên bỏ vào miệng, không hề có chút gánh nặng tâm lý nào: “Phim sau phải tăng cân.” Thẩm Tuyển Ý sửng sốt: “Em đã ký hợp đồng phim sau rồi cơ à?” Triệu Ngu vừa ăn vừa nói: “Còn chưa, nhưng trong mấy kịch bản mà hôm qua Nam Nam đưa tới, em thích bộ có nữ chính hơi béo một tí, em ăn trước luôn.” Thẩm Tuyển Ý vỗ ngực: “Vẫn còn may, còn may.” Triệu Ngu kỳ quái liếc anh một cái: “Còn may cái gì?” Thẩm Tuyển Ý chống cằm bằng cánh tay, bò ra bàn, nháy mắt với cô: “Anh nhận được một kịch bản phim siêu xịn, chúng mình đóng chung nhé.” Triệu Ngu không nghĩ ngợi chút nào: “Khỏi.” Thẩm Tuyển Ý ngồi thẳng dậy ngay: “Em còn chưa xem mà đã từ chối rồi, vô tình quá đấy!” Triệu Ngu thong thả ung dung ăn lẩu: “Cứ vô tình thế đấy. Kịch bản anh nhận được thì anh tự đi mà quay, kéo em vào làm gì? Em có phải không có phim để đóng đâu.” Thẩm Tuyển Ý nói rất đúng lý hợp tình: “Không phải tại anh có gì tốt đều nghĩ đến em đấy sao! Phim em nhận có gì mà anh không biết? Chẳng phải toàn là phim giải trí gia đình không sâu sắc sao, ngoài doanh số phòng vé ra nó cho được em cái gì?” Triệu Ngu: “?” Cái tên cờ hó này ngày một bành trướng rồi ha, đến doanh số bán vé mà cũng khinh. Cô đặt đũa xuống: “Vậy anh khai thật ra đi, bộ phim mà anh nói còn có thể cho em thứ gì ngoài doanh số bán vé?” Thẩm Tuyển Ý trầm tư: “Kiểu gì cũng cho em được một giải ảnh hậu của Kim Mã.” Triệu Ngu: “?” Không chỉ bành trướng, mà còn bị khùng. Triệu Ngu chả thèm nói lý với anh nữa, để kệ anh nói nhăng cuội hồi lâu. Cô ăn rất tập trung hết hộp lẩu nhỏ của mình rồi thu dọn bỏ vào túi đựng rác: “Bao giờ anh về đấy, vứt rác hộ em nhé.” Thẩm Tuyển Ý lấy kịch bản anh để trên tủ đựng giày lúc vào nhà tới, ngồi theo cô xuống sofa: “Em xem trước đi đã! Em xem xong kịch bản này mà không động lòng thì coi như anh thua!” Triệu Ngu hoài nghi nhìn anh mấy cái, vẫn nhận lấy kịch bản trước ánh mắt tha thiết của anh. “《 Muốn khắc ghi 》? Cái tên nghệ thuật nhỉ, đạo diễn là ai?” Thẩm Tuyển Ý vung bàn tay lên: “Cái đấy không quan trọng! Em cứ xem đi đã!” Triệu Ngu: “…………” Cô càng cảm thấy tên cờ hó này đang lừa cô. Nhưng thôi, thấy anh khen lấy để thế này, Triệu Ngu thật ra cũng nảy sinh tò mò, cô ngồi xếp bằng trên sofa mở kịch bản ra. Ánh nắng giữa Hè len theo khe hở của tấm rèm che, vắt từng sợi mảnh trên tay vịn sofa. Thẩm Tuyển Ý vươn ngón tay xuyên tới xuyên lui những vệt sáng mấy lần, rồi lại chống đầu nhìn Triệu Ngu đang chuyên tâm xem kịch bản cạnh mình. Vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến lòng anh sung sướng một cách khó hiểu. Ghế sofa mềm mại, dường như anh đang rơi vào sự mềm mại ấy, như thể mình nhẹ bẫng không trọng lực. Chẳng rõ cô trồng hoa gì ngoài ban công, hương nhiều loài hoa được cái nắng quá trưa pha loãng, dệt thành một tấm lưới đủ loại màu sắc, phả từng chút một lên tóc và khuôn mặt anh theo từng đợt gió điều hòa. Thoải mái đến độ khiến anh buồn ngủ. Anh nghĩ tới đây, mí mắt quả nhiên từ từ khép lại. Anh như một chú Gâu Đần bự ngủ gà ngủ gật, lảo đảo xiêu vẹo cọ lên đùi cô.
Triệu Ngu đang đọc kịch bản rất nhập tâm, đột nhiên bị đầu Gâu Đần bự cọ phải, người cô lập tức thẳng đờ. Cô cúi đầu, thở phì phò đẩy đầu anh ra: “Tránh ra!” Thẩm Tuyển Ý nhắm hai mắt, kéo lung tung được một cái gối ôm lót lên đùi cô, mơ mơ màng màng lẩm bẩm, “Ngủ một lát ngủ một lát, em cứ xem đi……” Triệu Ngu cúi đầu trừng mắt nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng vẫn không đá văng anh đi. Buổi chiều trên cánh đồng lúa mạch vàng trong kịch bản dường như chập lên buổi chiều nay. Triệu Ngu lật hết tờ này đến tờ khác, tựa như nhìn thấy chàng trai nắm tay cô gái chạy từ đồng ruộng đến vách núi, rồi lại chạy từ biển hoa về phía những đám mây. Cô lật đến tờ sau chót, ánh mắt đảo qua hàng chữ cuối, cuối cùng buồn bã thở dài một hơi. Cô luôn không thích bi kịch, không thích xem, mà cũng chẳng thích đóng. Nhưng câu chuyện này không chỉ là bi kịch, sự dịu dàng và đẹp đẽ ẩn giữa từng con chữ, thời thanh xuân rạo rực, và cả cánh đồng trổ đầy lúa mạch, không thể kết luận chỉ bằng một từ bi kịch được. Triệu Ngu cúi đầu nhìn chú Gâu Đần bự đang gối lên chân mình ngủ rất yên tâm thoải mái. Tên cờ hó này ngày thường không đứng đắn không đàng hoàng, mắt chọn kịch bản lại không tồi. Thật ra vấn đề mà anh và cô gặp phải đều giống nhau, đó là việc thay đổi hình tượng. Phim chiếu rạp đề tài gia đình tuy rằng ổn định, chỉ cần duy trì được doanh số bán vé thì không lo tương lai nữa, nhưng câu chuyện rung động lòng người thế này, dù biết doanh số bán vé sẽ không lý tưởng, nhưng người ta vẫn không đành lòng dứt bỏ. Triệu Ngu đẩy đẩy cái đầu của chú Gâu Đần. Thẩm Tuyển Ý còn buồn ngủ mở mắt ra, nghe thấy cô hỏi: “Đạo diễn là ai vậy? Có cần em đi casting không?” Dù gì hình tượng của nữ chính cũng không giống cô lắm. Hình tượng khác thì sẽ có yêu cầu cao hơn về diễn xuất. Kịch bản tìm tới Thẩm Tuyển Ý thì hẳn phải là đạo diễn có tiếng, chẳng biết mình có casting nổi không. Thẩm Tuyển Ý ngồi bật dậy, sắp cười tới tận mang tai: “Em bằng lòng nhận rồi à?” Triệu Ngu khẽ ngẩng đầu: “Thử xem thế nào, chưa biết có cast được vai không.” Thẩm Tuyển Ý: “Cast gì mà cast, tụi mình cứ kí hợp đồng luôn đi, đồng ý rồi là không được đổi ý nữa nha!” Triệu Ngu: “?” Tại sao mình lại có ảo giác như bị lừa mắc mưu vậy nhỉ??? Mãi đến khi gặp đạo diễn, Triệu Ngu mới biết ảo giác này đến từ đâu. Đây quả thật không phải là một đối tượng hợp tác có thể khiến người ta tin phục, dù sao cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên, tác phẩm để thay đổi hình tượng, công ty cũng rất coi trọng dự án này. Lâm Chi Nam thấy cô không chọn kịch bản mình chọn lựa mà lại đi chọn một đạo diễn tay mơ chẳng ai biết tên, quả thực muốn cầm dao bổ chết Thẩm Tuyển Ý. Cái tên chó cún này tự làm trò con bò thì thôi, sao lại phải kéo thêm cả Ngu Ngu vào! Triệu Ngu đã đọc kịch bản rồi, tuy rằng cô rất khiếp sợ khi nhìn thấy Nhạc Lê, nhưng cũng không phủ định lần hợp tác này ngay. Ba người ngồi xuống trò chuyện với nhau, trò chuyện xong Triệu Ngu bèn trấn an công ty và Lâm Chi Nam, ký kết hợp đồng. Bộ phim này lên kế hoạch nhập đoàn vào tháng Tám. Trước đấy, trong giới đã bắt đầu có tin đồn đoán, nói Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngu sắp hợp tác quay phim điện ảnh. Chuyện hai lưu lượng khủng này cùng đóng phim chung đã khiến người ta hết hồn lắm rồi, nhưng chuyện sốc óc hơn nữa là sau khi thăm hỏi hồi lâu, họ còn nghe bảo phim mà hai lưu lượng khủng quay lại được đạo diễn bởi người mới. Quả tin leak này rò rỉ lên mạng, chả có ai tin. Trò đùa level quốc tế gì thế, dù rằng lưu lượng chuyển hướng cũng khó, nhưng làm gì sa sút đến độ phải nhận phim của đạo diễn mới toanh còn chẳng có link tác phẩm gì chứ? Hơn nữa cả các fan lẫn cư dân mạng đều hiểu rõ đây không chỉ là bộ phim điện ảnh đầu tiên của hai người, mà còn là tác phẩm để chuyển hướng hình tượng, thành bại dựa cả vào đây, có phải trò đùa đâu? Chưa nói, chuyện hai người cùng châu đầu đóng phim chung này chẳng đáng tin gì cả. Vừa mới hợp tác trong concert xong, bây giờ lại hợp tác đóng phim điện ảnh, gì đây, vội cho bọn fan couple ăn Tết luôn hay gì? Ai dè chẳng bao lâu sau, studio của Triệu Ngu và studio của Thẩm Tuyển Ý thả lịch làm việc ra, đều đề việc “Vào đoàn phim điện ảnh” lên đầu. Đồng thời vào đoàn đóng phim điện ảnh, cùng quay ba tháng, có trùng hợp thì cũng không trùng hợp đến mức này chứ??? Các fan sôi nổi dò hỏi dưới Weibo của studio là rốt cuộc idol đi quay phim gì. Tuy rằng bộ phim này chưa được công bố chính thức, nhưng các cư dân mạng mắt tinh như cú vọ vẫn phát hiện ra một cái ID tên “Official weibo của phim điện ảnh Muốn khắc ghi” nằm trong danh sách follow của Weibo hai người Thẩm Triệu. Official Weibo này chỉ up đúng một bài, là poster concept của phim. Lúa mạch vàng ươm, ruộng lúa gió thổi mênh mông, trên ruộng là hai bóng người kéo thật dài trong nắng. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, hai lưu lượng đỉnh cao lớn này sắp đóng phim chung thật rồi!!! Weibo lập tức nổ tung. Lập trình viên đang ngủ mơ bỗng nhiên bị triệu tập khẩn cấp: “Thẩm Tuyển Ý và Triệu Ngu công khai rồi à???”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]