Tiêu Mộng hơi ngơ ngác, cô thật sự không ngờ được là Trần Tư Khải lại dễ nói chuyện như này.
Trần Tư Khải hôn lên mặt Tiêu Mộng, hơi nóng phả vào mặt: “Nhóc thối, tối đến nhớ mơ về tôi nha.”
Trần Tư Khải cười với Tiêu Mộng, rồi lại xoa đầu cô, xoay người lên xe.
Tiêu Mộng có một loại vui mừng điên cuồng khi được thần chết tha cho.
Trời ơi, tài quá, cô còn tưởng là Trần Tư Khải trực tiếp kẹp cô lên xe rồi điên cuồng một lần chứ.
Chết mất, bản thân quá hư hỏng rồi, vậy mà lại có thể liên tưởng tới chuyện này. Mất mặt quá.
Cửa xe hạ xuống, Trần Tư Khải hôn gió với Tiêu Mộng, cực kỳ tiêu sái, cực kỳ mê người, khiến cả người Tiêu Mộng đều tê dại.
Chiếc xe rời đi.
Tiêu Mộng đứng dưới ngọn đèn ám vàng, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Cô ôm lấy ngực mình, cảm thấy trái tim thình thịch loạn nhịp.
Vậy mà… lại bị tên xấu xa kia làm cho trái tim loạn nhịp.
“Mình không phải thích anh ta rồi chứ? Trời ơi, mình thích tự hành hạ hay sao?”
Tiêu Mộng lẩm bẩm một mình, ra sức lắc đầu.
Thích người đàn ông đẹp trai tài giỏi lại cường thế như Trần gấu xấu xa, chưa nói tối đến có thể đối phó với sự đòi hỏi mãnh liệt vô độ của anh ta hay không, chỉ đề phòng bồ nhí cũng là một công trình cực kỳ hao tốn tâm tư sức lực.
Loại đàn ông hoàn hảo như này, bây giờ chắc chắn phái nữ thấy là sẽ dính lấy.
Xã hội bây giờ, không sợ đàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-am-ap-cua-tong-giam-doc-ac-ma/1064662/chuong-292.html