Trần Tư Khải quát khẽ, hơi thở vừa thô vừa gấp, khí tức tản ra bên ngoài lạnh lẽo như băng.
Tiêu Mộng cũng bị dọa sợ, môi run rẩy, hoảng hốt ôm lấy cánh tay của Trần Tư Khải, cầu xin”
“Đúng vậy, anh buông anh ấy ra đi. Cầu xin anh mau buông anh ấy ra, đừng làm vậy, đừng nên giết người…”
Hu hu, cô biết bản lĩnh võ công của Trần gấu xấu xa này, đó không phải sức mạnh bình thường. Anh chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể làm cho bảy tám người đàn ông cao to vạm vỡ nằm sõng soài… Có lẽ anh muốn giết chết Kim Lân chỉ là vấn đề động tay một chút.
Tốt xấu gì Kim Lân cũng là ân nhân cứu mạng của cô, tuy rằng thằng nhóc này rất bám dính người khác nhưng dù sao cũng là một người thật tình đối đãi với cô.
Tiêu Mộng không nói lời nào, không xông ra thì còn đỡ. Cô vừa cầu tình thay cho Kim Lân, cơn tức giận trong lòng Trần Tư Khải càng thêm cuồng ngược. Lý trí của anh đã hoàn toàn bị đánh đến mức hỗn loạn, lúc này anh chỉ nghĩ được một chuyện, đó chính là cô nhóc này lại quan tâm đến Kim Lân! Cô rất để ý đến cậu ta!
Tức giận đến mức đầu óc sắp nổ tung, trái tim rỉ máu, ngược lại Trần Tư Khải lập tức trầm xuống.
Anh âm trầm đến đáng sợ!
Anh cắn răng cười nhạt, trong tay vẫn giữ chặt Kim Lân như trước, khẽ cúi đầu liếc mắt nhìn cô gái nhỏ trong lòng, châm chọc nói: “Sợ cậu ta chết đúng không?”
Tiêu Mộng điên cuồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-am-ap-cua-tong-giam-doc-ac-ma/1064611/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.