Đó chính là bố, một bậc thầy kiếm thuật, một chiến binh mạnh trong đội, thậm chí có thể còn mạnh hơn cả tôi. Đây sẽ là một trận chiến không cân sức vì cả hai đều là những "Người được chọn". Dĩ nhiên, dưới sự lườm nguýt một cách kinh dị của Zalco thì việc đấu với bố là không thể trốn tránh. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng muốn chạy trốn, mà lại còn muốn đấu là đằng khác. Dù sao đây cũng là hai bố con, hơn nữa cũng là một đối thủ mạnh, tôi có thể đánh đã tay chứ không như với đội con gái, sợ quá đà lại làm họ bị thương. Và cũng nhờ dịp này, tôi có thể kiểm tra được sức mạnh thực sự của mình đến đâu? Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy phấn khích rồi! Đang tự nhiên thì Zalco đến vỗ vai tôi, làm tôi giật cả mình:
"Thấy bố ngươi không? Ngươi thấy nó đang thế nào?"
"Có gì sao? Tôi chẳng thấy gì cả."
"Ta biết là ngươi biết. Làm sao mà qua được mắt của dực long?"
"Vậy thì có việc gì không?"
Bỗng Zalco cúi đầu xuống, nói với tôi:
"Làm ơn, làm ơn hãy giúp thằng nhóc vượt qua nỗi đau này, không phải quên đi mà hãy tạm gác chuyện đó lại. Ta là dực long, không hiểu chuyện con người cho lắm nên cũng không thể bảo ngươi phải làm gì, nhưng chí ít cũng đừng để thằng nhóc tự dằn vặt mình như vậy. Việc này chỉ có ngươi, con trai của nó mới làm được. Mục đính chính của trận đấu hôm nay là như vậy. Và một lần nữa, với tư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/spino-suc-manh-thuong-co/2010812/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.