Hai mươi năm trước
Bắc Kinh - Trung Quốc
- Bạch Long. Ông cố lên. Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.
- Umm... Lãnh Thừa Vũ... Umm... Ông... nể tình chúng ta là bạn bè 30 năm, ông có thể giúp tôi một chuyện được không?
- Ông nói gì vậy? Chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần rồi. Có chuyện gì ông cứ nói đi, bất cứ giá nào tôi cũng sẽ giúp. Nhưng trước tiên ông phải hứa với tôi ông phải cố lên, đừng bỏ cuộc, được chứ?
- Khụ... khụ... Tình trạng tôi ra sao tôi biết mà. Chuyện tôi muốn nhờ ông là giúp tôi chăm sóc đứa con gái của tôi. Nó chỉ mới chào đời bây giờ còn đang ở trong bệnh viện, mẹ nó vì sinh khó mà mất, tôi bây giờ cũng không xong... khụ.. khụ.. Ông hãy nhận nuôi nó nhưng đừng cho nó biết tôi là ba của nó. Khi nào nó 20 tuổi, có đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân thì ông hãy... cho nó... biết...
- BẠCH LONG...!!! Được tôi hứa với ông. Ông hãy yên nghỉ đi.
_________________________________________
Hai mươi năm sau
Thượng Hải - Trung Quốc
Sáng sớm, tại một căn phòng nhỏ trong biệt thự ven biển, có một cô gái đang cuộn mình trong tấm chăn ấm mà ngủ say.
- Reng...! Reng...! Reng...
- A...lo...- Giọng ngáy ngủ
Bên kia đầu dây, giọng một người đàn ông già vang lên.
- Tiểu thư, lão gia nói hôm nay là ngày giỗ của phu nhân, ngài muốn cô đến viếng bà ấy.
- Quản gia lâm, cháu biết rồi!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-the-luan-hoi-ta-lai-ben-nhau/3082577/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.