Edit: Đầm♥Cơ
Ngày đó tuyết rất lớn, tôi một tay cầm ly sữa đậu nành mấy xu, một tay nắm thật chặt tay lái. Trước đây không lâu ly sữa đậu nành còn nóng, chưa tới mấy phút đã bị gió lạnh thổi lạnh thấu. Tay của tôi rất lạnh, giữ vững tư thế nắm tay lái cùng sữa đậu nành đã không thể động đậy rồi. Mà tôi phải đạp xe nhanh hơn một chút, nguyên nhân là vì thời gian chuyển giữa hai khóa không tới mười lăm phút, nơi đi học lại là hai giáo khu khác nhau. Tôi phải xuyên qua một lưu lượng người rất lớn nơi ngã tư đường, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng mười lăm phút ngắn ngủi này chính là thời gian ăn điểm tâm của tôi.
Đây là một ngày bình thường nhất mà vô số sinh viên sẽ trải qua, ngày này thật sự là quá bình thường, cho tới sau này tôi dùng sức hồi tưởng cũng nhớ không nổi tại sao người bị đụng phải là tôi.
Đúng, ngày đó không hề là ngày bình thường nữa, bởi vì đó là ngày giỗ của tôi.
Tôi thật sự hối hận khi đi mua chén sữa đậu nành kia, nếu không lúc bị đụng ngã xuống đất, sữa sẽ không dội ướt hết mặt tôi. Ly sữa đậu nành chưa uống được hớp nào đã lãng phí, tôi không bỏ được.
Một giây lúc bị đụng kia, tư vị thật không dễ chịu. Tôi bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt rơi xuống đất tôi còn sống. Chân của tôi có lẽ là bị gảy xương, nhưng đau nhất là ngực của tôi, nơi đó giống như bị đụng nát hoàn toàn. Trong miệng tôi tuôn ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-sot/1305810/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.