Gần hai tiếng đồng hồ, tất cả nhân lực toả nhau đi tìm. Cuối cùng bọn họ phát hiện đã bỏ quên khu vực nằm ngoài quản lý. Mặc dù đã có rào chắn cho khách đến không đi nhầm, xác suất tuy nhỏ nhưng vẫn có thể có. Bọn họ quyết định mở rộng phạm vi ra tìm kiếm.
Giang Niệm Dương dẫn đầu, cuối cùng cũng tìm thấy cô. Lúc tìm ra Lệ Du Huyên, thân thể cô đã lạnh ngắt, còn chi chít những vết thương, hơi thở thì yếu ớt đến mức có thể ngừng đi bất cứ lúc nào.
Sắc mặt Giang Niệm Dương lúc đó, là dáng vẻ mà tất cả những người có mặt ngày hôm đó không sao quên được, rất đáng sợ!
Giang Niệm Dương bế Lệ Du Huyên trong tay, âm trầm tuyên bố: “Cô ấy sẽ không tự nhiên lại lạc đến đây. Để tôi biết là ai dám ra tay với người phụ nữ của tôi, tôi nhất định khiến người đó sống không bằng chết.”
Tất cả bọn họ đều rợn người cúi đầu, đang thầm nguyền rủa kẻ nào lại vô duyên vô cớ chọc vào đại ma vương này làm gì.
Giang Niệm Dương cấp tốc đưa Lệ Du Huyên đến bệnh viên gần nhất. Bác sĩ khám qua có nói, nếu giữa thời tiết này mà tìm ra cô muộn một chút nữa có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất. Lại còn những vết thương ngoài da trên người, thêm cả lăn ở độ cao đó chân cũng bị trặc một chút. Bác sĩ thoa thuốc rồi bảo chỉ cần chờ cô tỉnh lại rồi nghỉ ngơi là ổn.
Tiểu Kiệt cứ khóc lóc ở bên cô, anh phải dỗ mãi mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-sinh-lem-linh-ke-hoach-dua-mami-ve-nha/973762/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.