Sau khi Lệ Du Huyên ăn sáng xong, bác sĩ đến khám qua một lần bảo cô đã ổn, có thể xuất viện rồi. Vốn dĩ Lệ Du Huyên định xuất viện thì về nhà nghỉ dưỡng một ngày, nhưng anh lại kéo cô lại bảo: “Hôm nay cho cô nghỉ phép, nhưng đến công ty với tôi một chuyến đã.”
“Để làm gì?”
Đã bảo cho người ta nghỉ phép rồi còn kêu đến công ty, trước sau mâu thuẫn nhau thật đấy!
Giang Niệm Dương vỗ vỗ lên đầu cô, cười đáp: “Không phải cô rất muốn biết là ai tối qua đã nhốt cô lại sao. Đi với tôi, tôi dẫn cô đi xem mặt kẻ đó.”
Hoá ra là đi xem mặt kẻ giở trò hại cô à, thế thì nghỉ phép gì đó không quan trọng nữa. Lệ Du Huyên là muốn xem xem cái tên khốn nào lại dám làm ra cái trò ác nghiệt nhự vậy. Hại cô thiếu chút nữa là thành con ma đói luôn rồi!
Lúc này ở công ty, Chu Cẩn nhìn thấy Lệ Du Huyên không đi làm thì đắc ý cho rằng cô đã nằm bẹp ở trong bệnh viện rồi. Cô ta còn không biết bản thân sắp sửa bị xử đẹp rồi.
Còn đang vênh váo đắc ý, thì một toán bảo an của công ty xông vào bắt lấy cô ta. Chu Cẩn hét toáng lên, chưa rõ chuyện gì thì lại nhìn thấy Lệ Du Huyên cùng Giang Niệm Dương bước vào.
Lệ Du Huyên nhìn Chu Cẩn, rồi quay sang hỏi Giang Niệm Dương: “Gì thế? Sao cô ta bị bắt rồi?”
“Còn sao trăng gì nữa, Lệ Du Huyên cô dùng não chút đi được không?”
Lệ Du Huyên giật mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-sinh-lem-linh-ke-hoach-dua-mami-ve-nha/973754/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.