Khẽ nhắm mắt lại, trong mơ màng, câu chuyện bi thảm đêm hôm đó vẫn còn như mới chập chững diễn ra ngày hôm qua, một khung cảnh tan nát máu me khiến trái tim Thạch Tâm Hân cũng bỗng trở nên lạnh buốt.
Cuộc đời anh, nếu nói đến thân phận anh trai, thì thứ nhất chính là mắc nợ một đôi mắt sáng cho Thạch Tiểu Phong, thứ hai chính là mắc nợ một cuộc sống gia đình vẹn tròn cho Âu Tư Kỳ, một cái tên vẫn luôn là nỗi canh cánh trằn trọc trong tim anh, ngày qua ngày càng không thể nào buông xuống được.
Đêm hôm ấy, rõ ràng trăng rất sáng, nhưng trong lòng Thạch Tâm Hân lại cảm thấy tăm tối, tê tái, lạnh lẽo vô cùng.
Sáng ngày hôm sau, khi vẫn còn ngủ rất ngon trên giường Thạch Tâm Hân, một âm thanh bước chân gấp gáp xuất hiện, sau đó có một tiếng người lại nói khá to đã đã đánh thức Lục Thiên Tình.
"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, cô mau thức ổi, có người tìm cô đấy."
Tiểu Chúc đứng bên cạnh giường, lay lay cô, liên tục gọi.
Lục Thiên Tình mơ màng, bị lay cho chẳng thể ngủ nổi nữa, khe khẽ mở mắt, ánh nắng bên ngoài ô cửa sổ luồn vào trong lớp rèm, pha lên gương mặt cô một vài tia nhàn nhạt.
Cô khẽ nhìn đồng hồ treo tường, cũng chỉ mới bảy giờ rưỡi sáng mà thôi.
"Tiểu Chúc, có chuyện gì sao?", Lục Thiên Tình còn ngái ngủ, lơ mơ nói.
"Thiếu phu nhân, cô mau thức dậy xuống giường chỉnh trang lại đi.
Có người đến tìm cô đấy, bà ấy đang đợi cô dưới phòng khách",
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-sinh-kiep-vo-yeu-gia-mao/1207841/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.