Thanh Lam vừa giơ tay lên gõ cửa thì cánh cửa đã bật ra luôn.
Chàng mới biết là trong nhà không có người, trống ngực đập rất mạnh. Chàngvội bước vào trong nhà luôn. Chàng thấy giữa nhà có một bàn thờ mẹ nàng, như vậy đủ chứng minh là nàng đã ở qua căn nhà này rồi.
Chàngtìm xuống bếp, thấy nồi niêu bát đũa dính đầy bui, biết ngôi nhà này bỏtrống đã lâu. Chàng vội quay trở ra, tiến vào căn phòng ở phía bên phải, nhưng bóng hồng đã đi rồi. Chàng đến chậm một bước, bây giờ trời đấtbao la như vậy, biết đi đâu mà tìm kiếm nàng? Chàng đang như kẻ mất hồnmất vía, thì bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng cười the thé và có giọngkhàn khàn nói vọng vào:
- Hồng Tuyến cô nương, chúng ta Bắc HảiThất Tinh, không quản ngại ngàn dặm xa xôi tìm kiếm tới đây, khôn hồnthì ngoan ngoãn ra nghinh đón!
Thanh Lam ngạc nhiên hết sức,nhưng chàng không biết Bắc Hải Thất Tinh là ai cả. Chàng đang thắc mắcthì lại nghe thấy có tiếng người khác nói vọng vào:
- Hè hè! Con nhãi họ Hồng kia có mau ra đây không! Mi tưởng cứ ẩn núp ở trong nhàkhông ra là chúng ta không làm gì được mi hay sao?
Nghe giọng nói của người này, Thanh Lam biết ngay đối phương tới đây để tầm thù. Chàng bỗng nghĩ đến Hồng Tuyến cô nương vô cớ rời khỏi đây, như vậy chả lẽnàng đã phong thanh Thất Tinh tới đây tầm thù mà đi nơi khác tránh mặtchăng? Chàng nhận thấy sự ước đoán này rất đúng, nên chàng bụng bảo dạrằng:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-nu-hiep-hong-y/2243544/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.