Chương trước
Chương sau
Hãy nói Thanh Lam trong lúc mê man, bỗng rên rỉ một tiếng rất khẽ, nhưng chàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại và đã nghe thấy có tiếng người kêugọi bên tai rằng :
- Khỏi rồi, khỏi rồi. Giang công tử đã sắp tỉnh rồi.
Rõ ràng là tiếng của một thiếu nữ, Thanh Lam nghe thấy thiếu nữ ấy nói như vậy, liền mở mắt ra nhìn.
Chợt thiếu nữ khác khẽ quát bảo :
- Con nhãi này nói to như thế làm chi, công tử dặn bảo thế nàomi đã quên rồi hay sao, bảo trong bảy ngày hôm nay chị em chúng ta phảicẩn thận săn sóc, hễ Giang công tử thức tỉnh thì.... mi mau đi mời côngtử tới đây đi.
Thiếu nữ lên tiếng nói trước vâng lời đi luôn.
Thanh Lam nghe rõ tiếng nói và cử chỉ của hai thiếu nữ ấy, nhưng vì mình mẩy đau nhức và không cử động được, nhất là nơi lưng lại càngnặng hơn, thậm chí hai mắt không muốn mở ra nữa, chàng thắc mắc vô cùng, còn nhớ ở Điền vương phủ, mình giở Càn Khôn Nhất Kiếm ra đẩy lui Qui Tử Thanh và tiếp theo đó sau lưng mình bị một thế công nặng như vạn cânđánh phải rồi chết giấc luôn, chẳng nhẽ mình đã được ai cứu thóat nạn và đem tới nơi đây, nghe giọng nói của hai tiếng này thì hình như ta đượccông tử của họ cứu giúp, còn hai nàng nói cái gì bảy ngày, chẳng lẽ rađã bị chết giấc bảy ngày rồi chăng?
Chàng vừa nghĩ vừa ngấm ngầm vận hơi sứcthử, không vận hơi sứcthì không sao, vừa nín thở một cái đã thấy sau lưng đau nhức tận timphổi, chàng lại rên rỉ một tiếng và nghĩ tiếp :
- "Hết rồi, có lẽ xương sống của ta đã gãy, thế này thì... đời ta sẽ tàn mất..."
Chàng vừa nghĩ tới đó đã nghe thấy tiếng chân rộn rịp, chàng cố mở mắt ra nhìn thì đã thấy có ba người đứng ở trước giường.
Người thứ nhất là một thiếu niên công tử, mặt trắng như ngọc,môi đỏ, răng ngà, ăn mặc rất lịch sự, với hai thiếu nữ ăn mặc quần áo nữ tỳ. Chàng còn thấy sáu con mắt của ba người đó chăm chú nhìn mình có vẻ lo âu.
Thiếu niên nọ trông thấy chàng thức tỉnh, mừng rõ nói :
- Mừng cho Giang huynh đã thóat được nguy hiểm.
Thanh Lam còn chưa kịp lên tiếng, thì công tử kia đã vội nói :
- Giang huynh mới thức tỉnh không nên nói chuyện vội.
Sự thực Thanh Lam muốn nói mà không sao nói lên được, chàng chỉkhẽ gật đầu thôi. Chàng lại đưa mắt nhìn công tử kia, có ý muốn biếtnguyên nhân, công tử nọ hiểu ý liền nói :
Giang huynh bị trúng phải trọng thủ của Hoa Di Lạc, mê man bảyngày bảy đêm mới thức tỉnh. Ba ngày trước đây, tuy huynh đã uống ThầnDương tán chuyên trị Ngũ Âm hàn độc nhưng tạng phủ bị thương rất nặng,nguyên khí hao tổn lúc này nên uống thêm Khảm Ly đan và cần phải an tâmtĩnh dưỡng mới được.
Nói tới đó, chàng ta lấy một viên thuốc bao sáp to bằng tráilong nhãn ra khi bóc bao sáp chàng thấy bên trong nửa đen nửa đỏ, thị nữ đứng cạnh chàng vội rót nửa chén nước đưa cho chàng...
Công tử đỡ lấy chén nước rất cẩn thận, hòa viên thuốc vào trong đó, rồi sai thị nữ lấy thìa ngọc để cho chàng uống.
Thuốc vừa đổ vào mồm Thanh Lam đã cảm thấy thơm tho vô cùng và có một luồng hơi nóng chạy vào đơn điền rồi lan ra khắp mình mẩy.
Chàng lại nghe thấy thiếu niên công tử kia nói tiếp :
- Khảm Ly đan này rất quí báu, Giang huynh uống xong trong bảyngày đừng có vận chân chí mà mang hoạ đấy. Nơi đây là biệt thự của đệrất yên tĩnh, Giang huynh cứ yên tâm tĩnh dưỡng chờ bao giờ lành mạnhhẳn chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Thanh Lam cảm thấy uống thuốc xong như buồn ngủ vậy. Thiếu niêncông tử kia đã trịnh trọng nói như thế, chắc vết thương của mình khôngphải tầm thường nên chàng nhắm mắt ngủ luôn.
Tới khi chàng tỉnh lại từ từ mở mắt ra nhìn thấy căn phòng mìnhnằm bày biện rất lịch sự có ánh sáng mặt trời ở cửa sổ chiếu vào trướcgiường nên vẫn chưa tắt, một nữ tỳ đang ngồi ở đó, có lẽ nàng ta vừacanh gác suốt đêm vẫn chưa ngủ.
Thanh Lam biết tính mạng của mình là nhờ được thiếu niên công tử cứu cho, chàng nghĩ thầm :
- Chỉ trông sự bày biện của căn phòng này cũng đã biết chàng talà con nhà phú quí, tuổi tác không hơn kém gì mình, chàng có thể cứumình trong bấy nhiêu cao thủ của Điền vương phủ như vậy thì chắc chắn võ công của chàng còn hơn mình nhiều. Ngũ Âm song thủ cái tên này trướckia thầy đồ đã có nói cho ta nghe rồi, đó là một môn võ công rất ác độccủa phái Âm Sơn hễ ai bị đánh trúng, hơi âm hàn xâm nhập vào tạng phủlàm cho huyết mạch đặc lại mà chết. Ủa tối hôm qua mình hãy còn mơ mơmàng màng người không có hơi sức sao hôm nay đã hết đau rồi?
Chàng nghĩ tới đó liền duỗi thử tay chân ra, thấy vẫn khoẻ mạnhnhư thường, nghĩ đến tối hôm qua thiếu niên công tử này phải bảo uốngxong viên thuốc phải nghỉ bảy ngày mới khỏi, không ngờ thuốc này lại cócông nghiệm đến thế.
Trong lúc chàng duỗi tay, duỗi chân thì nữ tỳ đã thức tỉnh vội kinh hãi nói :
- Ủa, Giang công tử tỉnh rồi hả, công tử chúng cháu dặn công tửuống xong viên thuốc đó trong bảy ngày liền đừng có cử động, bây giờ mới có ba ngày thôi.
Thanh Lam nghe nói ngẩn người ra, rõ ràng câu chuyện vừa mới hôm qua mà sao nàng nọ lại bảo là ba ngày, chẳng lẽ mình ngủ một giấc dàiba ngày chăng?
Chàng thắc mắc vô cùng, vội hỏi thiếu nữ kia :
- Cô nương quý danh là gì? Trong lúc tiểu sinh mang thương tíchđược cô nương trông nom, tiểu sinh trong lòng không yên chút nào. Quíchủ nhân đã dậy chưa, cô nương hãy ra mời quí chủ nhân vào đây để tiểusinh tiếp chuyện.
Nữ tỳ đó lườm chàng một cái, mặt đỏ bừng khẽ đáp :
- Tỳ nữ Xuân Vân thừa lệnh gia công tử đến đây hầu hạ, xin côngtử đừng có khách khứa như thế. Gia công tử với thiếu phu nhân bảy ngàytrước vì thấy công tử chưa lại tỉnh cứ ngồi cạnh đây cho tới ba hômtrước, thấy công tử thức tỉnh và chờ uống xong viên thuốc Khảm Ly đan,mới yên tâm, sáng hôm nay gia công tử với thiếu phu nhân cũng có đếnthăm, đã có dặn khi nào công tử thức tỉnh thì phải đi báo cáo công tửtức thì.
Nói xong, tỳ nữ ấy kéo chăn đắp lại cho chàng và nói tiếp :
- Xin phép công tử, tỳ nữ đi thưa với gia công tử đây.
Nàng vừa nói rảo cẳng đi luôn.
Một lát sau công tử thiếu niên đã vào tới. Thanh Lam gượng ngồi dậy, công tử nọ thấy vậy cả kinh thất sắc vội nói :
- Giang huynh mới khỏi, uống xong Khảm Ly đan chưa đầy bảy ngày, không nên cử động như vậy.
Thanh Lam thấy chàng ta trịnh trọng như thế, đành phải nghe lời nằm xuống và đáp :
- Tiểu đệ được huynh đài trượng nghĩa cứu giúp, nay đã lành mạnh, đại đức...
Thiếu niên công tử không để cho chàng nói dứt, vội xua tay, đỡ lời :
- Giang huynh chớ có vội nói như vậy, lịnh sư huynh có ơn rấtlớn với tiểu đệ, chứ công việc nhỏ mọn như thế này có nghĩa lý gì đâu,huống hồ Giang huynh không phải do tiểu đệ ra tay cứu.
Thanh Lam nghe thấy ngạc nhiên vô cùng, không hiểu tại sao mìnhlại có một người sư huynh như vậy, vả lại còn ân nhân của thiếu niêncông tử này nữa, sao lại có chuyện lạ như vậy, chẳng lẽ chàng ta đã nhận lầm người rồi chăng, vì vậy chàng vội hỏi :
- Huynh đài...
Chàng mới nói một câu, thì thiếu niên công tử đã cướp lời vừa cười vừa nói tiếp :
- Giang huynh chớ có nóng nảy như thế, lát nữa huynh sẽ biết liền.
Nói xong, chàng ta quay lại xua tay bảo nữ tỳ rằng :
- Xuân Vân mau mời thiếu phu nhân ra đây tương kiến với Giang công tử.
Thanh Lam cứ ngơ ngác nhìn, không hiểu nguyên nhân ra sao, muốnhỏi thì công tử nọ không cho mình lên tiếng nói. Đang lúc ấy thì chàngta thấy một nữ tỳ đỡ một thiếu phụ rất đẹp đi vào.
Người đó vừa vào tới nơi Thanh Lam đã sáng mắt ra, vì chàng thấy người đó trông rất quen thuộc, nhưng lại rất bỡ ngỡ, vì người này giống hệt Hồng Tiếu cô nương, người yêu của mình. Tối hôm đó chàng đã trôngthấy nàng ở trong Điền vương phủ. Sau được một chàng gầy gò bé nhỏ tựnhận là Hắc Y Côn Luân cõng đi và nghe nói tên nàng là Hồng Tiếu cônương. Hôm đó chàng thấy nàng ta vẻ mặt ủ rũ ngày hôm nay thì tươi cườinhư hoa nở và mặt lại đẹp tuyệt trần gian.
- Ủa, Giang công tử đã tỉnh, thật là tiên phật linh thiêng có khác.
Thiếu phụ áo đỏ vừa vào tới nơi đã nói như vậy.
Thanh Lam nằm ở trên giường cuống quýt không biết nên chào nàngta như thế nào. Thiếu niên công tử thấy vậy cười ha hả xen lời nói :
- Đây là tiện nội, tiểu danh là Hồng Tiếu. Tối hôm ở trong Điền vương phủ, có lẽ Giang huynh đã được gặp rồi.
Thanh Lam vẫn nghi nghi hoặc hoặc, nhưng chàng đành phải gậtđầu. Xuân Vân mang hai cái ghế tới để cho công tử nọ với thiếu phu nhânngồi. Thiếu niên công tử nhìn thiếu phụ áo đỏ một cái rồi vừa nói vớiThanh Lam tiếp :
- Tiểu đệ Thôi Văn Úy xưa nay ưa thanh tịnh, tháng trước đây,Điền vương bị bịnh Nhiệt Độc Phong, tiểu đệ nhận được thơ của gia nghiêm ở kinh gởi tới, dặn tiểu đệ đến Điền phủ hỏi thăm. Không ngờ lại gặptiện nội, hai người vừa gặp nhau đã yêu liền...
Hồng Tiếu nghe thấy chàng nói như vậy, hổ thẹn vô cùng, vội lên tiếng át giọng :
- Thế mà phu quân cũng nói ra được, không sợ Giang công tử cười cho.
Văn Úy lớn tiếng cười nói tiếp :
- Người có phải là cây cỏ đâu, ai mà chả có tình, Giang huynh cũng không phải là người ngoài, hà tất phải giấu diếm.
Chàng ta nói tới đó ngừng giây lát, lại nói tiếp :
- Lúc ấy tiểu đệ về tới học viện, cứ thấy mê mẩn như người mất hồn, ngày đêm quên ăn, quên ngủ.
Hồng Tiếu nghe thấy chàng ta nói như thế cười khì một tiếng và đỡ lời :
- Không biết xấu hổ.
Văn Úy đang cao hứng, nên vẫn nói tiếp :
- Hôm đó tiểu đệ đang ở cửa sau cua tệ xá, thủng thẳng đi tản bộ và ngâm nga một bài thơ tưởng nhớ người yêu thì bỗng thấy phía sau cóngười lên tiếng nói, vô dụng thật đệ quay đầu lại thấy một chàng bé nhỏ, mặt đen thui, ăn mặc lối nhà nông, chàng ta cứ nhìn tiểu đệ cười hoài.
Thanh Lam xen lời hỏi :
- Có phải Thôi huynh đã gặp Hắc Y đại hiệp không?
Văn Úy vui vẻ đáp :
- Phải, tức là lịnh sư huynh của Giang huynh và cũng là đại ânnhân của tiểu đệ, nhưng lúc ấy tiểu đệ không biết Hắc đại hiệp là một kỳ nhân trên nên không để ý tới. Ngờ đâu tiểu đệ đi không đầy hai bước thì đã nghe thấy phía sau có tiếng cười nhạt và chàng ta lẩm bẩm nói :
- "Người học hành đều là đồ hủ hết, suốt ngày chỉ biết đa sầu, đa cảm, rên rỉ suông"
Tiểu đệ biết người này nói mình, nên ngừng chân quay lại nhìn,ngờ đâu chàng ta không thèm đếm xỉa tới tiểu đệ cử lẩm bẩm nói tiếp :
- Tiếc thay Bồng Sơn Ngọc Nữ, Hằng Nga trong nguyệt lại không để ý đến kẻ quê mùa này, bằng không lúc này đã âu yếm với nhau khoái chivô cùng rồi, chứ có như người ta rầu rĩ khóc lóc như thế này đâu.
Tiểu đệ càng kinh ngạc thêm, vội vái chào và đem tâm sự của mình nói cho chàng ta hay. Chàng ấy xua tay nói :
- Tưởng gì chứ chuyện ấy thì thường lắm, đến tối ngày mốt, bạn cứ đợi chờ ở ngoài cửa Tây, cam đoan bạn sẽ được toại nguyện.
Tiểu đệ cả mừng, vội cảm ơn, ngờ đâu chỉ trong nháy mắt, chàngta đã đi mất. Tiểu đệ biết đã gặp dị nhân và biệt thự của tệ xá lại ởđằng cửa Tây nên nghe lời chàng ta mà tới đó đợi chờ. Quả nhiên lịnh sưhuynh đã đem được tiện nội tới, nhưng chàng ta đã vội vàng đi luôn vànói :
- Có một vị sư đệ họ Giang hiện đang ở Điền phủ, nên phải đi tiếp ứng.
Thanh Lam lại xen lời hỏi :
- Thôi huynh, người hữu tình đã thành quyến thuộc, giai thoạilưu lại thiên cổ thật đáng mừng. Tiểu đệ với Hắc đại hiệp, tuy có gặpnhau một lần, nhưng nghe Thôi huynh nói thì sau khi tiểu đệ bị thương là được Hắc đại hiệp cứu cho, tình hình ra sao xin Thôi huynh cho biết.
Văn Úy nghe nói vừa kinh ngạc vừa thắc mắc đáp :
- Rõ ràng Hắc đại hiệp nói Giang huynh là sự đệ của ông ta, cònchuyện của Giang huynh thì Hắc đại hiệp vội vàng rời tệ xá đi mãi đếncanh tư mới cõng Giang huynh về. Lúc ấy Giang huynh đã thoi thóp và bấttỉnh nhân sự. Hắc đại hiệp nói ông ta đến chậm một bước, nên Giang huynh mới bị Hoa Di Lạc dùng Ngũ Âm trọng thủ đả thương rất nặng, môn võ công ác độc ấy, thuốc chữa thường không sao cứu chữa được, ông ta cần phảitrong ba ngày đi núi Hán Thành và núi Chung Nam hai nơi để xin linhdược, nếu không có Thần Dương Tán thì không sao hóa giải nổi Ngũ Âm hànđộ và không có Khảm Ly đan thì vết thương tuy khỏi, nhưng võ công mấthết, cho nên không thể thiếu một trong hai thứ được nhất là Khảm Ly đan, nghe nói sư phụ của người đó đã tốn linh lực suốt đời mà chỉ luyện được có tám viên thôi, bây giờ chỉ còn lại có ba cho nên họ coi những viênthuốc này quý báu không kém gì tính mạng. Ông ta vừa cho huynh uống baviên thuốc mang theo và bảo ba viên thuốc đó chỉ bảo tồn được ba ngàythôi, nếu ba ngày sau ông không về kịp thì tính mạng Giang huynh khôngcòn cứu chữa được nữa. Lúc ấy, ông ta dặn tiểu đệ phải cận thẩn trôngnom Giang huynh, rồi ông ta bỏ đi luôn.
Ba ngày liền không thấy Giang huynh lai tỉnh và cũng không thấyrên rỉ một tiếng. Cho mãi đến tối hôm ngày thứ ba Hắc đại hiệp mới tới,mồ hôi ướt đẫm và bảo may mắn mới kiếm được hai thứ thuốc đó, nhưng vìkiếm hai thứ thuốc này đã kết thù, kết oán với một địch thủ rất lợi hại, thế rồi ông ta cho Giang huynh uống luôn một viên thuốc Thần Dương Đơnvà dặn tiểu đệ, đến ngày thứ bảy thì huynh mới lại tỉnh, khi huynh tỉnhphải cho huynh uống Khảm Ly đan ngay và trong bảy ngày đó đừng để chohuynh cử động. Ngoài ra còn một tin mừng bảo tiểu đệ nói cho huynh hay.
Thanh Lam cảm động vô cùng, nghe nói có tin hay chàng vội hỏi :
- Thôi huynh Hắc đại hiệp đã đi rồi ư?
- Tối hôm đó ông ta đi liền, tiểu đệ cố giữ mãi, ông ta cũng không chịu ở lại.
Hồng Tiếu lườm Văn Úy một cái và hỏi :
- Hắc đại hiệp còn đem một vật gì để tặng cho Giang công tử, tướng công đã quên rồi à?
Văn Úy vừa cười vừa đáp :
- Tôi đã nói xong chuyện đâu mà phu nhân cứ phải nóng lòng sốt ruột như thế?
Nói với vợ xong, chàng lại nói với Thanh Lam tiếp :
- Hắc đại hiệp dặn tiểu đệ báo cho Giang huynh một tin mừng, tin đó là đêm hôm ấy ở trong rừng, Vương phủ đã có người khác lấy trộm cáihộp vàng đi rồi.
Nghe thấy thiếu niên công tử nói tới cái hộp vàng, Thanh Lam liền nghĩ thầm :
- "Lấy trộm một cái hộp vàng có quan trọng gì đâu mà các người lại bảo là một tin mừng được"
Nghĩ đoạn chàng liền hỏi :
- Lấy trộm cái hộp vàng ư?
- Phải, một cái hộp vàng.... vì trong hộp vàng đó có chứa đựng rất nhiều tài liệu bí mật và quan trọng của Điền Thừa Tự.
- Ồ, ra thế!
- Nghe nói người lấy trộm cái hộp vàng đó là một thiếu nữ, mà thiếu nữ đó là một người thư ký của Tiết phủ.
- Là Hồng Tuyến cô nương ư?
Thanh Lam hỏi như vậy, người rùng mình một cái. Chàng mới nhớ ra tiếng đàn nguyệt với giọng nói bảo mình đi mau lên, đúng là hành độngvà lời nói của nàng ta rồi.
Văn Úy lại nói tiếp :
- Sau Tiết độ xứ liền phái người đem cái hộp vàng ấy trả choĐiền Thừa Tự và còn kèm theo một lá thư nữa. Điền Thừa Tự nhận được cáihộp vàng với lá thư, hãi sợ vô cùng, vội ra lệnh giải tán đội quân Ngoại Trạch Nam và còn phái đặc sứ đến Lộ Châu tạ tội nữa.
Thế là y phải dẹp ngay giã tâm khởi loạn. Vì vậy, Hắc đại hiệpmới khuyên Giang huynh khi nào lành mạnh rồi nên về ngay đi. Ngoài ra,ông ta còn đem lại một thanh kiếm cho Giang huynh nữa.
Thanh Lam tưởng Hắc Y Côn Luân đem thanh kiếm của mình đánh rơi ở Điền phủ tới cho mình nên chàng gật đầu đáp :
- Ồ, đó chắc là thanh kiếm của tiểu đệ đánh rơi ở Điền phủ đây.
Văn Úy lắc đầu đáp :
- Nghe nói thanh bảo kiếm này tên là Thất Tinh kiếm mà Điền Thừa Tự quý lắm, lúc nào cũng đeo ở cạnh người. Tối hôm đó Hồng Tuyến cônương đã lấy thanh kiếm cùng một lúc với cái hộp vàng, nhờ Hắc đại hiệpđem tới đây chuyển tặng cho Giang huynh.
Thanh Lam nghe nói lại ngẩn người ra và nghĩ tiếp :
- "Nàng ta còn tặng bảo kiếm cho mình đủ thấy nàng rất có tình với ta..."
Nghĩ tới đó, chàng mừng rỡ khôn tả, nhưng mặt lại đỏ bừng.
Văn Úy đưa mắt nhìn, Hồng Tiếu cũng trông thấy rõ cả, hai vợchồng liền tủm tỉm cười. Hồng Tiếu liền quay đầu lại bảo với nữ tỳ rằng :
- Thu Nguyệt. Vào lấy thanh bảo kiếm ra đây.
Thị nữ Thu Nguyệt liền vâng lời đi ngay. Một lúc sau, y thị đãđem ra một thanh kiếm rất cổ kính, trên cán kiếm có khảm bảy hạt châuđưa cho Văn Úy. Văn Úy liền treo ngay vào đầu giường, vừa cười vừa nói :
- Bảo kiếm tặng liệt sĩ, hồng phấn tống giai nhân. Thanh bảokiếm này đệ treo ở đây, khi nào Giang huynh lành mạnh hãy xem lại sau.
Chàng thấy Thanh Lam nóng lòng muốn xem bảo kiếm nên mới khuyênnhư vậy. Thanh Lam thấy chàng nọ nói trúng tâm sự của mình, lại hổ thẹnmặt đỏ bừng ngay. Văn Úy vừa cười vừa nói tiếp :
- Hồng Tuyến cô nương còn nhờ Hắc đại hiệp gửi lời cho Giang huynh.
Thanh Lam mới nghe tới đó đã vội xen lời hỏi :
- Nàng nhờ Hắc đại hiệp bảo gì thế?
- Nàng bảo Giang huynh nên cẩn thận giữ gìn sức khoẻ.
- Bảo tôi cẩn thận giữ gìn sức khỏe ư? Thế nàng...
Thanh Lam nghe thấy Văn Úy nói như vậy, lo âu khôn tả, chỉ nói lại được có bấy nhiêu lời thôi, nhưng ngượng, không dám hỏi tiếp.
Hồng Tiếu thấy vậy khẽ ho một tiếng, bảo chồng đừng nói nữa.
Thanh Lam thấy chàng nọ không nói tiếp, chàng lại hỏi :
- Thôi huynh, nàng đã rời khỏi Tiết phủ rồi ư?
Văn Úy đáp :
- Nghe nói Hồng Tuyến cô nương sau khi lấy trộm cái hộp vàng, về tới Tiết phủ để lại một lá thư rồi đi luôn.
- Hà!
Thanh Lam thở dài một tiếng, bụng bảo dạ rằng :
- "Nàng đi rồi, bây giờ ta biết đi đâu kiếm được nàng? Thiên hạ rộng lớn như thế này..."
Văn Úy lại nói tiếp :
- Nàng đi đâu thì chúng tôi không được rõ. Hắc đại hiệp nói nhưvậy. Ông ta còn bảo Hồng Tuyến cô nương là sư muội của ông ta nữa.
Thanh Lam lại hỏi tiếp :
- Hồng Tuyến cô nương là sư muội của Hắc đại hiệp đấy à?
Chàng vừa hỏi xong, liền nghĩ tới Hắc Y đại hiệp cũng gọi mình là sư đệ. Như vậy chưa chắc nàng đã là sư muội thật của ông ta.
Hồng Tiếu thấy mặt chàng lúc ngẩn ngơ, lúc mừng rỡ, thắc mắc vô cùng, vội lên tiếng :
- Hôm ấy Hắc đại hiệp có nói: Vài ngày nữa sẽ đến thăm chúngtôi. Giang công tử cứ ở lại đây dưỡng thương, chờ ông ta tới hỏi ông tasẽ biết rõ liền.
Thanh Lam rất thông minh, sao lại không biết vợ chồng Văn Úy nói như thế để an ủi mình, nhưng bây giờ cũng chỉ có một cách thế thôi, nên chàng lại nghĩ tiếp :
- "Hắc Y Côn Luân là sư huynh thật của nàng thì tất nhiên phảibiết nàng đi đâu. Bằng không dù có đi khắp chân trời góc bể ta cũng phải tìm thấy cho được nàng mới thôi"
Nghĩ tới đó, chàng cố trấn tĩnh. Vợ chồng Văn Úy thấy chàng mớikhỏi không muốn để chàng nói nhiều, liền khuyên chàng nên tĩnh dưỡng,rồi cả hai cùng cáo lui.
Thanh Lam nhìn thanh Thất Tinh kiếm treo ở đầu gường, thấy vậtlại nhớ tới người, chàng ngẩn người ra suy nghĩ hồi lâu. Không bao lâu,chàng đã ngủ thiếp đi lúc nào mà cũng không hay.
Liền bốn ngày như vậy, ngày nào vợ chồng Văn Úy với hai tỳ nữ cũng vào thăm nom và săn sóc rất chu đáo.
Hôm đó, chàng vừa thức dậy, bấm đốt ngón tay đã tính ra đó làngày thứ bảy sau khi uống Khảm Ly đan. Chàng liền ngồi dậy vận công điều khí. Chàng cảm thấy khí huyết lưu thông và có một luồng hơi nóng chạyquanh và tập trung vào đan điền. Từ khi chàng luyện tập nội công đếngiờ, chưa hề có tình trạng như thế, chàng đâu dám chậm trễ, liền giởKhông Động tâm pháp ra, ngồi điều công vận khí trải qua một thời giankhá lâu rồi mới xuống giường. Chàng thấy khỏe và dễ chịu hơn trướcnhiều, liền nghĩ thầm :
- "Chả lẽ Khảm Ly đan lại có công hiệu như thế hay sao?"
Chàng nghĩ như vậy, liền cởi thanh bảo kiếm treo ở đầu giườngra, thấy cán kiếm không phải bằng bạc mà cũng không phải bằng vàng, chỉcảm thấy mát dịu. Bảy hạt châu đều có ánh sáng toả ra.
Chàng khẽ bấm cái chốt, đã có ánh sáng xanh chiếu khắp gianphòng. Quả thật là một thanh bảo kiếm sắc bén, có thể chặt sắt chémvàng, nhất là thanh kiếm đó là của người yêu tặng cho, nên chàng lạicàng quí nó thêm. Chàng liền cho vào bao và treo lên đầu gường như cũ.
Xuân Vân bưng nước rửa mặt vào. Văn Úy bước vào theo, thấy Thanh Lam đã hoàn toàn lành mạnh rồi, trong lòng mừng rỡ vô cùng.
Thanh Lam cũng tiến lên vái chào Văn Úy và ơn chàng nọ đã trôngnom mình bấy nhiêu lâu. Hai người vừa đi vừa chuyện trò, ra khỏi cănphòng ấy, Văn Úy liền đưa chàng đi tới căn phòng của mình.
Vào tới trong thư phòng. Thanh Lam thấy bốn bên đều có tủ sáchvà bố trí rất tao nhã. Ngoài cửa sổ có rừng mai, mùi thơm của hoa maiđưa vào khiến chàng ngửi thấy khoan khóai vô tả.
Hai người vừa ngồi xuống ghế, Thu Nguyệt đã bưng hai bát nướcsâm vào, để lên trên bàn, rồi ra ngay. Thanh Lam với Văn Úy đều là connhà thế gia, nên rất ý hợp tâm đầu với nhau, càng trò chuyện càng hận là gặp nhau hơi muộn.
Một lát sau Xuân Vân lại đem mấy món ăn và rượu vào. Tiếp theođó Hồng Tiếu miệng tủm tỉm cười, vào ngồi chung bàn. Hai vợ chồng Văn Úy ngồi tiếp rượu Thanh Lam và hỏi Thanh Lam bị thương như thế nào.
Thanh Lam bèn kể chuyện từ lúc mình theo Thầy đồ Thư học võ, cho tới đêm đi do thám Điền phủ bị người ta đánh như thế nào, nhất nhất kểhết cho vợ chồng Văn Úy nghe.
Chờ Thanh Lam nói xong, Văn Úy vừa mừng vừa nói tiếp :
- Giang huynh đã được Không Động chân truyền võ công tuyệt bực, tiểu đệ chỉ là một thư sinh, khổ nỗi không kiếm được danh sư.
Cũng như câu chuyện xảy ra lần này chẳng hạn, tiện nội đã mangtội với Điền phủ, mà Thừa Tự lại nuôi nhiều nhân vật giang hồ như thế,sau này nhỡ gặp phải chúng, tiểu đệ yếu đuối như thế này thì làm sao màbảo tồn được tính mạng cho tiện nội? Nếu Giang huynh không hiềm tiểu đệngu xuẩn thì hãy nhận vợ chồng tiểu đệ làm đồ đệ nhé.
Thanh Lam vội đáp :
- Thôi huynh không nên làm như thế. Về mặt võ công càng học lạicàng thấy mình vẫn học chưa đủ. Tiểu đệ tuy đã học được năm năm thậtnhưng vẫn chưa đi đến đâu cả mà chỉ gọi là mới bước tới ngưỡng cửa thôi. Làm đệ tử cho người ta chưa xứng, huống hồ chi lại có thể dạy bảo đượccho ai.
Văn Úy, Hồng Tiếu hai người vẫn không chịu nhất định bắt chàng dạy võ cho.
Thanh Lam liền nghĩ thầm :
- "Mình được vợ chồng người ta chăm nom săn sóc cho như vậy, màngười ta chỉ yêu cầu mình có một chút ít như vậy mà mình cũng cự tuyệt,thật là vô lý quá. Nhưng tuyệt học không phải chi dạy có vài ba ngày làđã biết liền, ta lại còn phải đi kiếm Hồng Tuyến, không thể ở lại đâylâu được..."
Sau chàng nghĩ lại chuyện ở Điền phủ, mình chỉ dùng có một thế"Càn Khôn Nhất Kiếm" mà cũng đã đánh bại được Quí Tử Thanh, chi bằng bây giờ cứ truyền thụ cho vợ chồng y thế kiếm ấy để cho vợ chồng y phòngthân, chứ còn biết làm sao nữa.
Nghĩ như vậy, chàng liền nói với vợ chồng Văn Úy rằng :
- Tiểu đệ có một môn pháp có thể dùng để phòng thân, oai lực rất mạnh mà luyện tập cũng dễ lắm, rất tiện cho hiền phu thê sử dụng.
Vợ chồng Văn Úy nghe nói cả mừng, vội gọi Thu Nguyệt đi lấy mộtchiếc gậy gỗ đem lại. Thanh Lam liền theo căn cứ chế thức của "Càn KhônNhất Kiếm" mà giảng giải cho hai vợ chồng ấy nghe. Vì thế võ ấy chỉ cóchín cái khuyên nhỏ, động tác rất giản dị, lại được Thanh Lam đứng cạnhgiải thích cho nên hai vợ chồng Văn Úy học không bao lâu đã biết đượcthế côn ấy liền.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.