Type: Thùy Miên
Cả nhóm cảnh sát đều im lặng. Phương Thanh cũng trầm tư. Những suy luận của Bạc Cận Ngôn khá giống với phán đoán của anh, nhưng vì chủ yếu dựa vào trực giác của một cảnh sát hình sự lâu năm nên anh không dám khẳng định chắc chắn.
Bạc Cận Ngôn dừng lại. Trước sự im lặng của họ, thái độ anh vẫn bình tĩnh, điềm đạm, không hề biểu lộ chút khó chịu nào. Anh bắt đầu giải thích: “Thời gian gây án là vào đêm mưa to. Phó Vĩ trở về khách sạn vào lúc tối muộn. Chúng ta đều biết, hiện trường vụ án không có bất kỳ vật gì che chắn, cho nên hung thủ đã đứng sẵn ở đấy chờ anh ta. Một chiếc áo khoác dày mới có thể giấu được chiếc mã tấu dài 20 đến 30 centimét.
Cách nơi Phó Vĩ bị sát hại hơn bốn mét có để lại nửa dấu tay. Vân tay in đều và rõ nét, hơn nữa xung quanh không có vết máu nên có thể kết luận: Dấu vết được để lại lúc anh ta còn sống. Hôm đó, Phó Vĩ tới quán bar uống rượu đến ngà ngà say mới về. Mưa to như thế, tại sao anh ta lại dừng bước trong mưa, còn chống tay lên tường? Bởi vì anh ta gặp được người quen, hoặc ít nhất là người từng tiếp xúc qua. Chắc chắn không phải người xa lạ. Nếu là các anh, gặp người dưng trong đêm mưa, dù cảm thấy kỳ lạ cũng sẽ đi ngang qua chứ không dừng lại, đúng không?
Cổ tay Phó Vĩ có vết tích từ việc xung đột, do vậy có khả năng phần da để lộ bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-ngam-hay-nham-mat-khi-anh-den-phan-2/1265311/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.