Nhan Lộ mang cái váy màu trắng dài, sau lưng có một cái nơ buộc lại, váy có đính một chút kim cương, còn cái vương miện hoàn toàn được đính kim cương. Mái tóc của cô chỉ đơn giản là buông xõa xuống cũng không trang điểm gì, bởi vì cô cũng chỉ mới 6 tuổi.
Chuẩn bị xong xuôi, đang định xuống nhà thì mẹ Nhan bước vào, nhìn cô, cưng chiều nói:
"Đào Đào của mẹ là xinh nhất. Yêu lắm cơ."
Nhan Lộ chui vào lòng mẹ Nhan làm nũng, nói:
"Chỉ sợ sau này mẹ sinh em trai thì sẽ quên Đào Đào thôi."
Mẹ Nhan nghe thế giật mình, dạo này mình cũng đang có ý định mang thai tiếp... Cô cười nói:
"Sao có thể chứ. Đào Đào mãi là bảo bối của mẹ."
Nhan Lộ bĩu môi, ra khỏi người mẹ Nhan nói:
"Chúng ta đi thôi mẹ. Chắc ba đang chờ ở dưới rồi."
Mẹ Nhan thở dài đi theo sao Nhan Lộ. Con bé này càng ngày càng lạ, chắc vẫn còn sợ chuyện bể bơi, chắc phải bàn bạc với ông xã để chuyển nơi ở thôi. Công ty bên Ý sắp hoàn thiện mà chưa có người quản lý...
"Nhan tổng, tiểu thư tuổi còn nhỏ mà đã ra dáng như thế rồi, chắc chắn sau này sẽ trở thành một đại mỹ nhân như phu nhân." Một người nịnh nọt.
Ba Nhan cùng Mẹ Nhan cũng cười đáp lễ.
Nhan thị bây giờ là một trong những công ty lớn, không hề thiếu người nịnh nọt nhưng ba Nhan chưa bao giờ kiêu ngạo.
Trong khi ba mẹ Nhan đang tiếp khách mời thì Nhan Lộ đang chơi cùng một đám con nít.
"Lộ Lộ, cái váy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-tra-thu-tra-nam-tien-nu/4114/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.