Tác giả: Lũy Niên
Màn đêm bao trùm lấy bầu trời, Trần Ninh Hoài đi theo những vết chân lộn xộn trên mặt đất mà khi nãy đứng ở cửa sân hắn đã nhìn thấy.
Hắn nhìn những bước chân trước mặt, khóe miệng sẽ nhếch lên. Chẳng biết bọn cướp này đầu óc ngu xi đến cỡ nào mà đi cướp dấu chân để lại cũng không biết.
Nhưng thôi cũng đỡ mất công đi tìm, không tốn sức hốt trọn một mẻ.
....
Trần Ninh Hoài đi theo dấu chân đến nơi ngày trước hắn nhìn thấy Nguyễn Trọng Minh bên đường thì dừng lại. Không phải hắn không đi tiếp, mà đến đây thì không còn dấu chân nào hết.
Trần Ninh Hoài nhìn bốn phía xung quanh, tất cả đều chỉ một mảng đen xì. Trần Ninh Hoài cầm đèn l*иg nhìn xung quanh, ý muốn tìm ra chút dấu vết gì đó. Nhưng tìm cũng chỉ lực bất tòng tâm.
Hoàn toàn không có dấu vết gì cả.
Chúng không thể nào biến mất một cánh vô căn cứ như vậy. Dấu vết không thể nào biến mất giữa đường được. Suy nghĩ hoài cũng không ra kết quả, hắn nhìn bốn phía xung quanh xác định không có ai lập tức chui vào không gian.
Trần Ninh Hoài nghĩ bọn cướp có khả năng sẽ hành động một lần nữa vào ban đêm. Hồi chiều, ở nhà hắn có lẽ bọn chúng nhìn thấy ngựa nên mới nổi ý đến cướp nhưng khi đánh đến thì lại chẳng có gì giá trị nên mới nổi giận mà đập phá như vậy.
Trộm cướp thường là những kẻ rất dễ nổi giận và cay cú, nếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-toi-co-mot-song-nhi-lam-phu-lang/3451807/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.