Cậu bé cười vui mừng, câu nói thốt ra lại khiến lòng người đau xót.
Đường đường hoàng tử một nước, lại bị khinh thường đến độ này, ngay cả một phu tử cũng không mời được. Có lẽ chẳng ai thèm quan tâm một hoàng tử không được cưng chiều có học vấn hay không, tuy nhiên thân là mẫu phi của cậu, chữ Tuyên Phái học do nàng nắm tay mà dạy. Lần đầu tiên nàng dạy Tuyên Phái viết tên mình và cậu bé, Tuyên Phái đã nói như vậy.
Giờ đây trên giấy tuyên thành trắng như tuyết vẫn là hai cái tên đó, bút tích giống với đời trước như đúc, thậm chí từng chi tiết cũng là độc nhất vô nhị. Hình ảnh trước mắt và cảnh tượng trong trí nhớ như xếp chồng lên nhau, khiến Tưởng Nguyễn nhất thời không phân rõ, hiện tại là ngày hay đêm, mọi thứ trước mắt phải chăng chỉ là giấc mộng Nam Kha, mà nàng, đang ở thực tại, hay mộng cảnh?
Tuyên Phái để cây viết trong tay xuống, như nghe thấy âm thanh, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn thấy là nàng, cười ngọt ngào, nói. “Mẫu phi, Phái nhi chờ người rất lâu rồi.”
Tưởng Nguyễn khựng lại, rồi chợt lùi về sau hai bước, trong đôi mắt điềm tĩnh xưa nay chợt hiện sự hoảng hốt và mờ mịt, còn có tột độ khiếp sợ và khó tin, nàng lẩm bẩm. “Con nói gì?”
“Mẫu phi có còn muốn nhận con không? Con là Phái nhi.” Tuyên Phái nói thế.
Mắt Tưởng Nguyễn trừng lớn, đầu óc trống rỗng, nàng sững sờ nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt. Dung mạo hiện tại và Phái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-ta-tro-thanh-hoa-quoc-yeu-nu/3621709/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.