Nàng ấy vừa nói vừa quan sát hài tử trong lòng Vân Sơ, nàng ấy thầm nghĩ không biết đây là nữ nhi nhà ai mà lại thân mật với Sơ nhi như vậy.
Tạ gia cũng có một tiểu cô nương tầm tuổi này, chẳng lẽ là hài tử Tạ gia?
Nhưng dù đứa nhỏ này là ai thì cũng không phải chuyện mà một đường tỷ bà con xa như nàng ấy có thể quản.
Vân Thấm đưa Vân Sơ tới cổng lớn..
Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một chiếc biển hiệu to tướng, được một tấm vải đỏ phủ lên.
Trước cửa tụ tập rất nhiều hài tử ăn mặc lam lũ, lớn nhất chừng mười tuổi, nhỏ nhất vẫn chỉ là một hài đồng được người của cô nhi viện bế bồng.
Những hài tử này đa số đều bị người nhà tàn nhẫn bỏ rơi.
Đa phần bọn nó đều là cô nhi phải đi ăn xin khắp nơi, sau khi nghe đến sự tồn tại của cô nhi viện thì đã hẹn nhau tới đây xem thử xem thế nào.
Vân Sơ đưa Trường Sinh cho Thính Tuyết ôm.
Hiện giờ tiểu cô nương đã quen thuộc với đám người Thính Tuyết, đổi người bế cũng không sao.
Vân Sơ bước lên bậc thang, đứng dưới biển hiệu, nhìn đám cô nhi lưu lạc không có nhà để về kia.
“Ta là Vân Sơ, có lẽ các ngươi cũng biết ta, nhưng chắc không biết ta từng trải qua chuyện gì.” Tiếng nàng ôn hòa như tiếng suối róc rách chảy xuôi bên tay: “Trong quá khứ, có lúc ta đã rơi vào bóng tối vô tận, là tiếng cười của hài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/3581591/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.