Lão ma ma bên cạnh cẩn thận hỏi: “Thái Hậu, Bình Tây Vương làm việc không hề cố kỵ, chúng ta có trả thù không?”
Thái Hậu nhắm mắt lại, ngã ngồi trên ghế: “Chỉ có thể nhờ hoàng đế ra mặt, cho dù hoàng đế chỉ đánh hắn hai mươi đại bản thì cũng có thể khiến ta xả được cơn tức.”
Bà ta vừa dứt lời thì một tiểu thái giám vội vàng đi vào thông báo.
Tiểu thái giám này là người hầu hạ bên cạnh Trang Thân Vương, Thái Hậu lập tức khẩn trương: “Thụy nhi lại phát bệnh rồi sao?”
“Thái Hậu nương nương, lúc nãy Vương gia đến Ngự Thư Phòng!” Tiểu thái giám quỳ dưới đất nói.
Thái Hậu nhẹ nhàng thở ra, còn có thể đi gặp hoàng đế, xem ra thân thể vẫn còn được, chắc là đi đòi công đạo cho biểu đệ Phùng gia vừa qua đời.
“Vương gia, Vương gia đến xin Hoàng Thượng thu hồi phong hào Trang Thân Vương và đất phong!” Tiểu thái giám khóc lớn: “Trên đường tiểu nhân tới An Khang Cung, Vương gia đã ngồi xe ngựa rời kinh!”
“Cái gì!!”
Khí huyết Thái Hậu cuồn cuộn, cuối cùng không thể áp chế được cảm xúc, cụp mắt ngã quỵ xuống đất.
Chuyện của Trang Thân Vương và Phùng gia nháo đến ồn ào huyên náo.
Phùng tiểu thiếu gia ngã ngựa qua đời, nghe nói hắn ta thường xuyên ngược đãi con ngựa đó, con ngựa bị ép đến mức phát điên muốn chạy trốn, cuối cùng đã khiến hắn ta ngã ngựa đi đời nhà ma.
Mà Trang Thân Vương bỗng nhiên xin Hoàng Thượng thu hồi phong hào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/3581575/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.