Trương Ai Thống ngồi trong gian nhà nhỏ bên cạnh phòng của Lê Dương Chính chờ hắn trở về, nhưng mãi đến tối muộn vẫn không thấy người đâu, cậu bèn ngủ thiếp đi, nỗi cô đơn lạc lõng như khi còn ở phủ thừa tướng bỗng ập về khiến nước mắt bất giác lăn dài trên gò má của cậu. 
Khi Lê Dương Chính từ phủ Quận công trở về thì đã nhìn thấy cảnh tượng này, hắn giơ ngón tay ra lau nước mắt còn đọng lại trên mặt Trương Ai Thống khiến cậu tỉnh giấc. 
“Cậu chủ về rồi.” 
“Ừm. Sao lại khóc? Có phải mẹ ta nói gì đó quá đáng không?” Lê Dương Chính vẫn vuốt ve gương mặt của thiếu niên. 
Trương Ai Thống cụp mắt buồn bã nói: “Không ạ, bà lớn dạy dỗ con vài điều nên làm thôi.” 
Không phải mới lạ, nhìn vẻ mặt rũ rượi của cậu là hắn đã đoán ra được nhóc con này cố giấu uất ức trong lòng rồi. 
“Mẹ ta thân là chủ cả trong nhà đương nhiên phải uy nghiêm răn đe kẻ dưới, có như vậy mới giữ được nề nếp gia phong, nhiệm vụ của ngươi là phải làm sao chứng minh được năng lực của mình, cho bà ấy có cái nhìn khác về ngươi.” 
Nghe Lê Dương Chính nói vậy, đôi mắt của Trương Ai Thống lại long lanh ánh sao. 
Ý cậu chủ muốn nói là hiện giờ thân phận của cậu thấp hèn không khiến bà lớn thích, nếu cậu phấn đấu trở thành người có ích cho cậu chủ, bà ấy sẽ chấp nhận cậu sao? 
Trương Ai Thống như gỡ được gút mắc trong lòng, mỉm cười thật tươi: “Con biết mình nên làm thế 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-ta-cam-thay-chinh-minh-that-ngon-mieng/364636/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.