“Tú bà, chúng tôi mang hàng hóa về rồi đây!” 
Năm sáu gã đàn ông đi đến trước cổng một căn nhà nằm sâu bên trong khu rừng, nhìn bề ngoài nơi này không khác gì một chỗ ở dành cho người ẩn cư, nhưng bên dưới của nó lại có cả một tầng hầm với đủ loại dụng cụ để “huấn luyện” con hàng. 
Hai tay hai chân và miệng của Trương Ai Thống bị trói chặt, bọn chúng vác cậu trên vai và mang về hang ổ của mình như một chiến lợi phẩm. 
“Ưm… ưm…” 
Trương Ai Thống liều mạng vùng vẫy, dây thừng siết chặt vào da thịt đến mức rướm máu, cậu vừa đau vừa sợ hãi, cậu không biết đám người này sẽ làm gì mình, hiện tại ngay cả tự sát cậu cũng không làm được, chỉ cần nghĩ sắp tới mình sẽ bị làm nhục, cậu chỉ cảm thấy bản thân như đang rơi xuống mười tám tầng địa ngục. 
“Thằng chó chết đó đâu?” Thằng Tài ôm cái đầu máu me đã được băng bó xông tới túm lấy tóc của Trương Ai Thống lôi xuống đất. 
“Mày dám đánh tao à? Chết này! Chết này!” Thằng Tài đá mấy cái thật mạnh vào bụng và ngực của Trương Ai Thống, máu miệng lập tức trào ra. 
Chưa đã cơn giận, nó túm đầu Trương Ai Thống kéo lê đến lu nước gần đó rồi nhấn đầu của cậu xuống. 
“Ọc ọc…” Trương Ai Thống cố vùng vẫy nhưng không được, không khí trong phổi bị rút ra hết, cậu chỉ cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, có phải cậu sắp chết rồi không? 
Mấy tên tay sai của tú bà thấy con hàng mới mang về sắp bị 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-ta-cam-thay-chinh-minh-that-ngon-mieng/364618/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.