“Hử? Biến mất? Huy Huy, mày nhìn thấy thằng đó chứ? Nó làm sao mà biến mất thế?”
“Dị năng hệ không gian. Có chút ý tứ. Chưa rõ cấp bậc của nó như nào. Nhưng chắc là trên cấp 2.”
“Thằng đó là dị năng à? Thảo nào thấy giống người bình thường vãi. Mà bọn dị năng đột biến ấy đều giống người thường như thằng này à? Đều không dùng thần thức thăm dò được à?”
“Thực ra thì không thể khẳng định được là có thể thoát khỏi thần thức hay không. Vì dị năng là thứ trời cho. Nó tùy thuộc vào khả năng không chế sử dụng của người sở hữu. Nói nôm na thì khá giống với tu chân. Khác ở chỗ dị năng là điều khiển sự khác biệt của cơ thể, thường là ADN. Còn tu chân là điều khiển linh lực.”
“À, hiểu.”
Khi mọi người đang bàn tán chỉ chỏ này nọ tên Tiến và tên Tùng thì Long đã lùi dần về phía sau rồi vào nhà khóa cửa trong lặng lẽ. Vừa rút lui vừa nói chuyện với Huy. Hắn lại có thêm hiểu biết mới về 1 loại người nữa – người đột biến (dị năng giả).
Có lẽ vì vụ tai nạn kia khiến hắn bị mất tập trung nên cũng không nhớ phải hỏi về cái phần huyết mạch kia. Đêm đó hắn dành cả đêm dung hòa cùng Cửu Quyết.
…
Sáng hôm sau, em gái Ngọc Huyền là Ngọc Linh dậy sớm như thường nhật. Cô bé xuống bếp làm bữa sáng. Muốn đi vào bếp là phải đi qua phòng mà Long ngủ.
- Ớ? Cửa không đóng?
Đêm qua hắn đi vào đúng là không có đóng thật. Thế là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-roi-thi-phai-lam-sao/1457208/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.