Cả một đêm Hoàng Minh thành thật ngủ ngon mà không hề nằm mơ thấy điều gì nữa. Sáng dậy cảm thấy vừa tỉnh táo vừa thoải mái. Đang đứng đánh răng anh mới sực nhớ ra. Bàn chải còn đang ở trên miệng mà xông ra bên ngoài. Nhìn qua lại xung quanh không thấy.
Chạy lại kiểm tra cửa kính hướng ban công cũng không có dấu hiệu bị mở. Cửa phòng càng không có khả năng. Một khi anh khóa trái thì không ai dám tự tiện xông vào trừ Hoàng Trân. Nhưng từ sáng tới bây giờ cô bé nữa bước cũng chưa tới.
“Biến đâu mất rồi?”
Lúc này anh chạy nhanh lại giường mình thì liền sáng rực mắt.
“Có lông cáo ở đây. Chứng tỏ là đêm qua là thật, vậy bằng cách nào nó có thể đi ra ngoài được chứ?”
Lúc này cửa phòng anh vang lên tiếng gõ cửa. Anh xoay người vào nhà vệ sinh trước tiếp tục giải quyết xong cái mặt của mình trước. Nếu là người khác thì không thấy anh ra mở cửa tự khắc đi còn nếu là em gái anh thì cô bé sẽ tự biết cách để xông vào.
Chính xác là như vậy. Cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại là anh đồng thanh nghe âm thanh vặn khóa cửa. Liền tù xì giọng Hoàng Trân thanh thoát tràn vào.
“Anh còn chưa xong nữa sao? Đã trễ như vậy.” Hoàng Trân khẩn trương mở tủ đồ của Hoàng Minh ra xem một lượt. Nhìn tới nhìn lui không thấy bộ đồ nào vừa ý. “Anh đã chuẩn bị quần áo chưa đấy.”
Hoàng Minh đang đứng dưới vòi sen mỉm cười lắc đầu. “Tùy tiện chọn là được. Anh tới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/883659/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.