Tối đó Hoàng Minh còn chạy sang trường quay gặp quản lý của mình thêm một chút, lúc trở về đã là rất trễ. Kết quả là sáng hôm sau thức dậy Hoàng Minh cảm giác cả người đau nhức. Lê chân khỏi chiếc giường thân yêu cũng là một vấn đề. Lúc vào được nhà vệ sinh suýt chút anh bị té vì choáng. Lúc từ bệnh viện về cho tới nay anh rất hay bị như thế này.
Vì không phải đi thực tập nên thời gian trống để làm nghiên cứu khoa học và đi diễn của Hoàng Minh rất nhiều. Còn vấn đề của Bạch Thiên tạm thời anh cũng đang suy nghĩ rất kỹ. Trước mắt vẫn là từ từ tìm hiểu. Câu nói của cậu ta hôm ở hội trường cũng không phải câu nói dành cho hai người mới gặp nhau lần đầu tiên.
Anh quyết định đi đến thư viện để tìm tài liệu trước. Hôm nay anh đã tự mình lái xe vì muốn chủ động được thời gian. Lúc ngồi được hơn một giờ thì có người bên cạnh lên tiếng.
"Cậu tìm tư liệu một mình sao?". Đăng Khoa ngồi xuống đập đập tay lên đống sách của Hoàng Minh.
"Không một mình thì cậu nghĩ là bao nhiêu mình?" Hoàng Minh cười cười đáp lời.
Đăng Khoa nghiêng đầu thắc mắc. "Cậu nhóc năm ba đâu?"
Hoàng Minh lắc lắc đầu. "Tôi không thích phiền phức.!"
Nghe tới đây thì Đăng Khoa đã không thể hiểu nổi được. "Cậu nói chuyện có bất hợp lý quá không? Đã sợ phiền lại rước phiền về mình. Bây giờ lại quăng cục phiền đi rồi làm một mình. Tôi sắp không hiểu nổi cậu nữa."
Hoàng Minh vỗ tay lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/247877/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.