KaLa sau mấy ngày đến thế giới này được ngủ một giấc yên bình, trong mơ, cô cảm thấy mình rất hạnh phúc. Đúng vậy, cô chưa bao giờ có giấc ngủ hoàn hảo. Mười mấy năm sống ở hiện đại và những nơi đi huấn luyện khắc nghiệt, ko có một phút một giây nào cô buông lỏng cảnh giác. Mỗi đêm điều gặp ác mộng. Nỗi sợ hãi bị vứt bỏ, bị đuổi gϊếŧ cứ ám ảnh lấy cô... KaLa nghiêng mặt, xoay đầu dụi dụi bên má dưới lớp bông mềm ấm, rất ấm như được bọc bởi lớp bông gòn mịn. KaLa mơ mơ màng màng muốn tỉnh, khó chịu nhíu nhíu mày, cô có cảm giác bị nhốt lại. KaLa tỉnh hẳn thì nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng và hơi thở nóng ấm ngay sát bên. Cô, lại đi ngủ chung với KaiTen? Rõ ràng là hôm qua cô dựa gốc cây trước tổ của hắn mà ngủ. Cả hai đang ngủ trên giường, nói đúng hơn là một cái "tổ" bện từ rất nhiều rất nhiều lông tơ trắng tinh, mịn như bông, sạch sẽ đến sáng cả mắt, đúng chuẩn tổ chim là...hình tròn, cuộn thành một đoàn giường nằm rất êm. Cả cơ thể mềm mại của cô dựa sát vào KaiTen, hắn ôm trọn cả thân hình cô và áp khuôn mặt vào trán cô. Hai chân của cả hai giao triền, chân thon dài kiện mỹ của hắn đè quấn chân cô. KaLa chỉ ngốc ra vài giây. Phản xạ lại là một cú đá vào bụng ai kia. Theo tính toán của KaLa thì chắc chắn sẽ đá bay hắn xuống "tổ" ngay lặp tức. Rất tiếc, KaiTen ko chỉ cao hơn cô mà còn cường hãn hơn cô tưởng nhiều. Cơ thể ấm áp chỉ rời khỏi cô một khoảng cách nhỏ, lúc này KaLa mới thấy là hắn ko hề mặc áo, da thú quấn phía dưới cũng ko mặc..! KaLa:... KaiTen mở mắt, ánh mắt có phần sắc bén tựa như lúc vẫn là bạch dực, nhìn thấy KaLa thì lại mơ màng nhích lại gần cô, có vẻ như vẫn còn muốn ngủ nướng. KaLa muốn xoay người đi xuống lại bị cánh tay rắn chắc siết lấy cơ thể có phần đẫy đà của cô, thoải mái siết lại một chút nữa, cô bực bội nhút nhích lung tung. KaiTen bỗng hừ một tiếng kiềm nén, KaLa cứng nhắc người khi cảm thấy nhiệt độ của vật gì đó chạm phía dưới bụng. KaLa nắm mũi hắn: "Đủ!? Đi xuống đi..." KaiTen đáng yêu nhăn mũi, nghiêng mặt tránh tay nhỏ càn quấy, đưa bắp chân cứng rắn giắc lên eo cô. KaLa suýt nổi giận, lại xấu hổ. Liên tục làm ồn hắn bằng cách nhéo mũi, nhéo tai, nắm tóc, đấm đá lung tung, lông tơ trắng làm tổ bay tán loạn. Cả hai đang nháo nhào, đột nhiên bên ngoài cách một khoảng mấy cây số có tiếng hét to của điểu tộc. KaiTen bừng tỉnh, hai ba động tác đã rơi vào trạng thái nghiêm túc nhất. Bên ngoài có tiếng gào của bạch dực, có người kêu gọi hắn. KaiTen nghiêm trọng nhìn KaLa một cái, ý tứ chính là ngươi phải ở yên đấy. Phút chốc từ một nam nhân tuấn mỹ hóa thành bạch dực khổng lồ, giương đôi cánh cường lực bay thẳng ra cửa hang. Ko quên để lại nhúm lông vũ và một trận gió sau lưng. KaLa chỉnh chu lại mình, KaiTen vừa bay ra vài giây thì cô đã nghe phụ cận có tiếng gió phần phật cùng với nhiều tiếng rít rào của dực tộc. Bộ tộc Liệp Vũ bị tấn công! KaLa cúi đầu đi tới cửa động vài bước, từ trong tán lá của vách đá ngó ra nhìn. KaLa co rút khóe mắt. Chỉ thấy một bầy chim lớn giống với loài đã tấn công cô hôm qua, cô gọi loài chim hình thể khổng lồ này là diều hâu nâu. Nói là một bầy nhưng rất khoa trương, số lượng thừa hai trăm, Liệp Vũ nguy to rồi. Bạch dực của Liệp Vũ ko chỉ chiến đấu mà còn phải phân tâm ra bảo vệ hơn hai mươi giống cái. KaLa nhìn xuống bãi đất trống, dưới đó bây giờ im lìm, có lẽ các bạch dực đã mang họ vào hang đá tạm tránh. Nhìn lên không trung cách mặt đất nghìn mét, hai phe đang giằng co nhau, ko ai có ý tứ đàm phán, chỉ chờ đợi phát động công kích nhau mà thôi. Kẻ chiến thắng sẽ chiếm lĩnh nơi này. KaLa nhìn thấy KaiTen đập cánh, dẫn đầu tấn công trước. Hình thể của hắn rất dễ nhận biết, ngoài một thân trắng muốt lông chim ra, trên hai cánh chỉ có vài cộng lông vũ dài màu đen tuyền điểm xuyến. Khác với những bạch dực khác trong tộc, màu lông khác (màu trắng) chỉ là lông tơ ở cổ hoặc lông đuôi. Hai phe đấu nhau ác liệt trên ko trung, tiếng gào thét vang vọng trên bầu trời. Trên nền trời trình diễn một cuộc mưa máu, lông chim lộn xộn bay tứ tung. Dưới vách đá, vài con diều hâu nâu tìm kiếm cơ hội sà xuống đánh lén, lùng tìm cái giống cái đang trốn, bị chặn lại bởi các thú nhân chung mái nhà với bộ tộc Liệp Vũ. Hình thể của diều hâu có lợi thế rất lớn, lại có đôi cánh trợ sức, các thú nhân thê thảm nhiều. KaiTen nghiêm túc tránh đi trảo của mội diều hâu nâu, lo lắng tình hình phía dưới vách đá. Ngược lại hắn ko cần lo lắng với kẻ thù ngay kế bên mình, hắn hoàn toàn có tự tin với khả năng bay điêu luyện của mình. KaiTen nhìn đầu đàn của nhóm diều hâu đang dây dưa với thủ lĩnh phía bắc, KaiTen trao đổi với hắn(*thủ lĩnh phía bắc) bằng ngôn ngữ của bạch dực: "Jin, bên đó thế nào?" Jin là thủ lĩnh phía bắc bộ tộc Liệp Vũ, hình thể to hơn KaiTen một chút, hung hăng vươn mỏ thét to trả lời lại: "Tên này rất khó dây, rõ ràng là muốn tìm chết!!!" Jin bực tức lộn nhào một vòng, móng vuốt to lớn cào mấy phát lên xương cánh của kẻ thù, diều hâu đầu đàn như cũ đỏ mắt ko buông tha. Tình huống căng thẳng, bên bạch dực đang có dấu hiệu kiệt sức, chiến trường dần hạ thấp, thậm chí đã gần kề tổ của bọn họ, dù họ đã cố gắng đưa kẻ thù đánh đi xa. KaiTen bây giờ cũng đang trong tình trạng áp lực, hắn bị bốn diều hâu vây quanh. Đột nhiên, KaiTen tinh mắt nhìn thấy một vật thể dài dài treo trên thân cây bị che kín... KaiTen sáng mắt, dồn hết sức bay vọt xuống thoát khỏi vòng vây, ko may mắn bị móng vuốt sắc của kẻ thù cắm sâu vào xương đùi, hắn thét to: "Jinnnnn..! Dẫn hắn qua đây!!" KaLa đứng ở tổ trong vách đá, nhìn thấy KaiTen liều mạng như vậy, thầm lo lắng xoắn cả ruột thành nơ bướm, cũng mắng hắn ngu ngốc. Các thú nhân núp trong động cũng kinh hãi, thủ lĩnh đầu đàn mà chết thì khác gì cả bầy thua trận, cho dù bộ tộc Liệp Vũ có bốn thủ lĩnh đi nữa. "Ngươi làm gì!??" Jin bên đó ko có chuyện ngớ người, nhìn thấy KaiTen bay về hướng này có ý đồ tiếp tên đầu đàn diều hâu, thì Jin nhanh chóng bay đến chạm mặt với bốn kẻ thù vây phía sau KaiTen, ngăn chặn. Ko quên hét KaiTen một cái. KaiTen dần dần thu cánh như sắp thắng lợi, cái này làm cho KaLa và nhóm bạch dực một phen hú hồn. KaiTen thành công lôi kéo thù hận của diều hâu đầu đàn. Nhìn phương hướng KaiTen dẫn dụ kẻ thù bay theo, các bạch dực hô to: điên rồi!!! Này thì phân tâm, các bạch dực lại bị kẻ thù trảo thêm vài vết thương. KaLa nhìn theo, con mắt co rút, run rấy cũng nghĩ: hắn điên rồi. Đó là một con rắn khổng lồ. Rắn! Khổng! Lồ! Nó quấn quanh chạc cây, cái lưỡi đỏ au hướng lên trời, con mắt phát sáng, nhìn xa như một sợi dây đen thùi. Dường như KaiTen ko hề lo sợ, lao thẳng đến nơi con rắn, nếu KaLa nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt thắng lợi của hắn, và con rắn đó rất giống...(???) "Rétttt..." Bất ngờ, hai con chim lớn bay ngang nó. Nhưng con rắn lại lơ đi KaiTen. Với tốc độ mắt thường ko thấy, con rắn hoàn toàn cắn trọn cổ diều hâu, diều hâu hét thảm một tiếng điên cuồng. Cây cối xung quanh đó bị cánh chim vỗ bay, gẫy nát, bụi và lá cây bay tứ tung, lộ ra thân con rắn to lớn dài oằn. Con rắn vươn thân, uốn lượn một vòng, diều hâu đầu đàn thê thảm bị siết chặt, bị quấn chỉ chừa ra cái mỏ và nhúm lông màu nâu trên đỉnh đầu. Lực đạo con rắn có lẽ rất cường, diều hâu chỉ ré thêm vài tiếng rồi im lìm. Cây cối ko còn mãnh liệt rung động nữa. Đầu lĩnh bị tóm gọn, đội hình nhóm diều hâu lặp tức lộn xộn, thét to loạn thất bát tao tản ra tứ phía. Cơ hội đâu dễ dàng bỏ, nhóm bạch dực lặp tức hưng phấn đến dựng lông, tốp năm tốp ba vươn móng chộp lại bọn chúng. Lộn xộn chỉ một lúc, đàn bạch dực mệt mỏi hạ cánh, ném xuống một mớ lớn diều hâu đã co quắp. Họ đã chiến đấu cả buổi sáng và trưa, số bạch dực vong mạng may mắn ko có, ngược lại có bị thương rất nhiều. KaLa đợi ở cửa động, KaiTen vừa lúc bàn xong chuyện với mọi người thì bay lên đây. Cô lại nhớ ra, sáng hôm qua mới bị thương khá nặng ở cánh, hôm nay lại như vậy, chắc là thê thảm lắm rồi. KaLa nghĩ đúng là như vậy, KaiTen vừa đáp xuống cửa động, cơn đau đớn phát giác ra khiến hắn co quắp cả mỏ. Lại nhận thức được tình cảnh của mình, hắn đứng ngay đó, quẹt mỏ, rỉa lông cánh, chỉnh chu lại mấy nhúm lông tơ. Khổ nổi là càng chùi càng rỉ máu. Hắn chịu đau ngượng ngùng đứng đó ko đi vào. Khiến KaLa đưa tay đỡ trán: "Ngươi điên khùng thật rồi!?" KaiTen ko hiểu KaLa nói gì, nhưng nhìn thái độ khinh bỉ như vậy chắc tám chín phần mười là đang mắng hắn! KaiTen thật sự đã kiệt sức, khi hắn lảo đảo đi vào tổ và bất tỉnh, hắn đột nhiên ảo não nhớ ra: hắn quên đem một con(diều hâu) lên cho nàng làm thịt rồi..! KaLa nhìn KaiTen vẫn trong hình dạng bạch dực, máu me đông sệt lại làm vấy bẩn cánh trắng. Phía mặt trong của đôi cánh, nơi vết thương xé rách có đắp lớp xanh xanh dập nát, chắc là thảo dược hắn vừa đắp. Nhìn kỹ vết thương ngày hôm qua lại có dấu hiệu kết vảy, KaLa bất ngờ đoán, có lẽ hình thể thú sẽ giúp thú nhân phục hồi sức khỏe nhanh hơn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]