Nhân kì nghỉ đông Trần Uyển về nhà, nhưng ở nhà cũng không khiến cô cảm thấy vui vẻ.
Mẹ cô tiếc tiền không lắp mạng. Đầu năm cô đã đưa tiền cho mẹ, nên cũng không nhắc lại nữa. Trần Uyển mang laptop về để xử lý công việc, đành phải đến quán net.
Đây vẫn chưa phải là chuyện duy nhất khiến người ta không thoải mái. Mẹ cô không ngừng lải nhải bên tai: “Con đã hai lăm rồi đấy, sao còn chưa tìm bạn trai?” “Hôm Quốc khánh Lâm Nhu Hà ở tầng trên dẫn theo bạn trai trở về, người Bắc Kinh, nghe nói có hai căn nhà, còn có cả xe nữa!” Nói xong sâu xa liếc Trần Uyển. Nếu không phải người trước mặt là mẹ mình thì Trần Uyển thực sự muốn lườm rách mắt.
Còn quá đáng hơn là thỉnh thoảng khi mẹ lải nhải hăng say, nói chuyện cũng không hề khách sáo, cười lạnh nói: “Hiện tại chị họ con làm ở phòng bất động sản, tài sản cũng phải lên đến chục triệu. Con thì đường đường là một sinh viên hàng hiệu, đến Bắc Kinh làm việc mà chả có ích gì. Sao còn chưa mua nổi nhà?”
Quan hệ của Trần Uyển với chị họ khá ổn, năm đó cô là người đứng đầu khoa xã hội thi đỗ đại học, sau khi tốt nghiệp nhận lời mời đến Bắc Kinh làm việc. Trong khi chị họ thi tốt nghiệp xong, công việc dựa vào sắp xếp của cha mẹ và ông bà, cho tới bây giờ hai người chưa từng đi chung một con đường. Tuy nhiên mẹ nói khiến cô ngay cả tâm trạng để phản bác cũng không có. Đóng cửa lại, cầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-cung-co-khi-can/206530/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.