"Các người ức hiếp người quá đáng!" Ông Khưu nhịn nãy giờ mới phun ra câu này, bà Khưu thì càng điên cuồng kêu gào hơn. Lúc này ngay cả cô chú Vương vốn đứng về phía họ cũng phải tránh xa.
"quản gia Lương, đi hỏi xem sao xe cứu thương sao còn chưa tới, cô gái kiA nằm dưới sàn đổ máu như thế có chết không?" Ma Thanh Thái không thèm quan tâm đôi vợ chông điên kia hắn cố nhịn sự ghét bỏ hỏi người quản gia đang tự giấu mình vào trong bức tường.
''Dạ cậu chủ, xe cứu thương đang trên đường tới nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng ba phút nữa sẽ tới.'' Quản gia chuyên nghiệp quả nhiên có khác, tính ra cả con số mấy phút. Tôi thấy hơi bất ngờ, quả nhiên không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng nhân viên cấp cứu.
Ma Thanh Thái từng bước bước đến chỗ vợ chồng nhà họ Khưu, hắn lướt qua Khưu Nhiễm Tuyền đang đặt trên cáng cứu thương. "Mấy người tốt nhất là đừng thách thức giới hạn của tôi, còn gây loạn nữa tôi sẽ không để yên cho kết thúc đâu, cùng lắm là đánh chết mấy người.''
Lúc này đã không còn ai dám hó hé, toàn bộ người nhà họ Khưu ồn ào ầm ĩ cũng đi theo xe cứu thương. Tôi thật cảm thán sự bùng nổ của Ma Thanh Thái, thấy bên ngoài sắc trời đã tối thui cũng không thể dạy học gì nữa tôi bèn chuẩn bị ra về cùng chủ nhà của mình, nhưng giây tiếp theo người này đã nhanh tay lẹ mắt nhéo lấy lỗ tai của cậu trai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-chung-voi-nguoi-khong-phai-ban-trai/2552461/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.