Giọng nói của Tạ Tranh vẫn mang theo chút ý cười hờ hững, như đang nói về chuyện bình thường nhất.
Lộ Lộc chậm rãi chống người dậy, ngồi thẳng.
Cậu hỏi: “Là vì chuyện gì, mà, bác ấy* nhập viện?”
(*đoạn này hơi cấn, vì Lộ Lộcc gọi Tạ Tranh là chú rồi, mà raw vẫn để ba của Tạ Tranh là chú tiếp, tui không kiếm được cái gì thay thế nên để là Bác tạm đi.)
“Không biết. Tự nhiên ngất xỉu ở nhà, bị ngã gãy tay. Bây giờ bác sĩ đang kiểm tra nguyên nhân.”
Theo ý định ban đầu của Tạ Tranh, ít nhất một tháng nữa anh mới quay lại Thần An. Cha mẹ anh không thể chịu đựng nổi anh, đến lúc đó sẽ không còn ai quản được anh nữa.
Mặc dù rất tiếc nuối vì không thể thực hiện theo kế hoạch ban đầu, nhưng thái độ của cha mẹ đã có phần nới lỏng hơn, Tạ Tranh vẫn khá hài lòng với kết quả này.
Lộ Lộc hỏi: “…Nên chú mới chuyển nhiều tiền hơn cho cháu?”
Tạ Tranh cười cười: “Không liên quan đến chuyện đó. Tôi nhận được tin sau khi trả lương cho em.”
Chính xác là tin nhắn nhận được vào cái đêm Lộ Lộc “đánh dấu” anh. Tạ Tranh choáng váng cầm điện thoại lên xem suýt nữa thì liệt dương luôn, nên mới quyết định ở lại Hoài Lưu cho đến khi kỳ mẫn cảm của Lộ Lộc kết thúc vào ngày hôm sau.
Lộ Lộc “ồ” một tiếng, rồi hỏi: “Vậy chúng ta…”
Tạ Tranh nghe ra Lộ Lộc muốn hỏi điều gì, cười: “Vì tôi đã quay về rồi, mối quan hệ này cũng không cần tiếp tục nữa. Yên tâm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/5300366/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.