Hân đang loay hoay tâm trung bên đường kim mũi chỉ của nàng, nàng đang khâu vá lại mấy cái cúc áo đã bị bung chỉ của Tít, đúng là con nít lúc nào cũng nghịch ngợm, áo bung cúc lúc nào mà không hay biết
Khiến nàng phải cách một vài bữa lại phải đem quần áo Tít ra coi có sức mẻ chổ nào không đặng mà khâu vá, riết rồi nàng không biết là ai hầu ai nữa, nói nàng hầu cho Tít thì đúng hơn
Tít sau trận đòn khóc sướt mướt vừa rồi thì đã đi ngủ một giấc ngon lành, bây giờ trong thư phòng chỉ còn lại bầu không gian tĩnh lặng, một người ngồi đó lẳng lặng đơm từng cúc áo bà ba nâu tỉ mỉ, còn người kia thì có lẽ bây giờ đã say nồng trong giấc ngủ trưa
Nhưng tất cả những thứ xung quanh cả hai tạo ra một bức tranh yên bình đầy thơ mộng khiến người ta chỉ muốn đắm chìm trong giây phút này mãi mãi
Trước đây Hân là một người rất giỏi thêu thùa may vá, nàng rất khéo tay nên lúc còn ở nhà hội đồng Trịnh, nàng rất hay thêu khăn tay cho má mình, rồi khâu áo cho cha, nói chung về mảnh này thì nàng rất giỏi, nhưng chỉ có những người trong gia đình mới có được đặc ân này thôi
Trong làng chưa từng có cậu thanh niên trai tráng nào nhận được một chiếc khăn tay nào từ nàng, và chưa có một cậu trai nào khiến cho nàng đặt cả tấm chân tình vào để mà yêu thương săn sóc, nhiều lúc nàng muốn biết ái tình là gì, muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/son-sac/2924368/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.