Giấc ngủ này thật dài, khi Lí Mộ tỉnh dậy, Ngụy Tuần vẫn còn đang ngủ say.
Họ gối cùng một chiếc gối, hai người nằm gần nhau đến độ có thể nghe thấy cả hơi thở lẫn nhịp tim của nhau. Trong chăn quá ấm áp và dễ chịu, khiến việc rời giường trở nên rất khó khăn. Lí Mộ nghĩ thầm, nếu có thể nằm như vậy mãi thì tốt biết mấy.
Có điều, trời đã sáng, họ phải dậy đi làm.
Cô chỉ mới khẽ cử động, Ngụy Tuần đã tỉnh giấc. Anh mở hé mắt ra, vô thức ôm cô vào trước ngực, rồi vùi mặt vào cổ cô hít sâu vài hơi mới khàn giọng nói: “Tiểu Mộ à.”
Giọng anh trầm ấm và quyến rũ, vốn dĩ đã rất êm tai. Song Lí Mộ vẫn thích nhất là tiếng gọi nhẹ nhàng của anh lúc mới ngủ dậy, tiếng gọi gần kề đến mức dường như giữa hai người không hề có khoảng cách.
“Dạ?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, đợi anh nói tiếp. Nhưng anh chỉ hôn lên trán cô, sau đó ôm cô không nói lời nào, cứ thế tận hưởng khoảng thời gian bình yên này.
Mười phút sau, họ rời giường. Lí Mộ đang mặc quần áo thì nghe thấy anh hỏi: “Bao giờ em được nghỉ hả Tiểu Mộ?”
Gần Tết, trường học đã cho sinh viên nghỉ, lượng người cũng giảm dần. Tiết Bán Mộng nói rằng hai ngày nay kiểm kê xong là có thể nghỉ Tết. “Hai ngày nữa ạ. Anh có chuyện gì à?”
“Anh muốn đưa em đi chơi, nhưng cơ thể em bây giờ không thích hợp đi quá xa. Em có muốn đi nơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/son-mo-nhu-gio-manh/2979333/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.