Phi Cương nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của bọn họ, mắt gã nheo lại, tay vung lên, tay áo bắn đi như tia chớp nhằm kéo Ung Hoài ra khỏi Thanh Phong. Thế nhưng gã vừa nhấc tay thì Thanh Phong cũng chuyển động, sống chết chắn trước mặt Ung Hoài. Tay áo lướt qua gò má Thanh Phong để lại một đường máu dài, hoa máu bắn tung tóa, tình cờ rơi vào dưới khóe mắt Ung Hoài.
Khóe mắt Ung Hoài chợt rát lên, hắn dùng tay lau nhưng chỉ cảm thấy nơi đó hoàn toàn khô ráo.
Phi Cương nhướng mày, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, “Ngươi muốn phản bội chủ nhân?”
“Ta chỉ muốn cứu y.”
“Tiếc là ngươi ai cũng chả cứu được.” Phi Cương lạnh lùng xoay người bỏ đi, cơn giận lan dần khắp người, bắt đầu có chút mất kìm chế, “Hắn chết chắc rồi!”
Thấy Phi Cương đã đi xa, Thanh Phong quay đầu nhìn Ung Hoài, tia sáng quá yếu ớt không cho phép nó nhìn rõ mặt hắn mà chỉ cảm giác được hắn đang im lặng một cách khác thường. Nó phun ra một quả cầu lửa, ánh lửa bỗng bừng lên, Ung Hoài lại chẳng có phản ứng gì, ánh mắt hắn thẫn thờ cả nửa ngày, sau đó mới chuyển sang gương mặt lo lắng của Thanh Phong.
Ung Hoài nhẹ giọng nói: “Ta không sao.”
Thanh Phong nhìn đường nứt nhỏ trên trán của hắn và hỏi: “Tại sao không nói ta biết?”
Ung Hoài cúi đầu, dựa vào vai nó, thân thể dần dần tuột xuống.
Thanh Phong hoảng hốt giữ lấy thắt lưng Ung Hoài, tay vừa chạm vào người hắn thì lòng liền lạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/son-huu-mo-he-mo-huu-long/1339843/chuong-6-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.