A Tư A Tưởng nhảy xuống mới nhận ra mình đang đâm đầu vào chỗ chết. Bóng dáng Ung Hoài và Thanh Phong đã không thấy đâu, yêu quái lông lá hợp lại thành bầy vây lấy hai người, không một kẽ hở, lại chẳng theo trận pháp nào. Bất đắc dĩ, bọn họ đành dùng tất cả những thứ vớ được quẳng bừa vào lũ yêu quái. Trong cơn hỗn loạn, cơ thể hai người bị cùng va phải thứ gì đó sau lưng. Rầm một tiếng, quan tài ngọc bị đẩy chệch khỏi vị trí ban đầu.
Như được nhắc nhở, cả hai ba chân bốn cẳng vội vã trèo lên quan tài. Vừa trèo được nửa đường, lũ quái hình cầu đột nhiên ngừng tấn công, xếp thành đội hình rồi từng con một nhảy vào quan tài. Khả năng nhảy cao của chúng hai người đã được chứng kiến, tuy xem như phi thường nhưng độ cao của nắp quan tài vẫn vượt quá giới hạn của chúng.
A Tưởng ngờ vực hỏi: “Sao tụi nó quay về? Lẽ nào đã tới giờ ngủ?”
A Tư đáp: “Lúc đó lo cười trộm là được rồi, quan tâm nguyên nhân làm cái quái gì.”
Thanh Phong gật đầu bảo: “Phải, đến giờ ngủ đấy.”
A Tưởng: “…” Vậy nghĩa là trong mộ này có một lũ quái lông lá thích ăn thịt người nhưng lại rất tuân thủ giờ giấc ngủ nghỉ? Gã thà tin rằng Thanh Phong đang a dua theo gã để gián tiếp lấy lòng sư huynh còn hơn.
“Sau đó thì sao?” Ung Hoài dẫn dắt câu chuyện về lại trọng tâm.
“Sau đó…”
Nhìn lũ yêu quái còn lại nhảy mãi không tới, A Tưởng bắt đầu sốt ruột.
“Bọn mình nên giúp tụi nó một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/son-huu-mo-he-mo-huu-long/1339830/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.