“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Y tá ở trạm không tài nào nghĩ rằng tiếng cười muốn phá rách bầu trời kia xuất phát từ người vốn yên tĩnh ngoan hiền là Nhan Cửu.
Một ánh mắt sắc như dao phóng tới khiến Nhan Cửu cười đến quên mọi thứ sực tỉnh, cô vội vã im bặt, cùng lúc đó cửa phòng khám mở ra, bà bác ngồi trên xe lăn được đẩy ra ngoài.
“Lúc về thì chườm nóng và chườm lạnh luân phiên, nghỉ ngơi nhiều nhé.”
Trong một đám đông phụ nữ, mọi thứ về Triệu Tế Thành đều trở nên vô cùng nổi bật, giọng anh trầm ấm rõ ràng, sắc mặt bình thản, ngắn gọn súc tích.
Khóe mắt Nhan Cửu vẫn còn dính ngấn nước mắt do cười quá nhiều, nhưng Triệu Tế Thành vừa bước ra là không khí thay đổi hẳn, anh đứng trước mặt bệnh nhân lúc nào cũng lãnh đạm và nghiêm túc như vậy.
Bỗng! Tay anh giấu sau lưng đưa ra cùng một thứ gì đó màu vàng kim phát sáng làm lóa mắt Nhan Cửu, trên bàn tay với những khớp xương rõ ràng là một chiếc mũ hoa sen vàng cực lớn…
Đây là món đồ ban nãy kiểm tra đã bất cẩn làm rơi xuống, anh đưa đến trước mặt bà bác “center”, đưa cả phim chụp và phiếu khám, nhưng thấy bà chỉ nhận mấy tấm phiếu đó, còn chiếc mũ thì cầm trong tay mãi không ai cầm. Rồi bà bác cúi đầu xuống, hai tay che mặt, đôi vai khẽ rung lên.
Hả?
Triệu Tế Thành hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia khó hiểu, nhớ lại mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/som-muon-gi-em-cung-la-cua-anh/3618807/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.