Màn đêm nhanh chóng đi qua, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp bốn phương. Ánh nắng trên mặt biển lấp lánh, khiến vạn vật trở nên vô cùng sinh động.
Ngày cuối cùng đóng mv của Lưu Luân. Là một đĩa nhạc của nữ ca sĩ Châu Châu, ca sĩ này đối với mọi người mà nói rất nổi tiếng, kiêu sa và xinh đẹp. Còn đối với Tố Tố chẳng là gì cả, đơn giản cô còn không biết cô ta là ai…
Ngồi dưới tán cây dừa ngắm nhìn Lưu Luân từ xa, anh đang được những chuyên gia sắp xếp đồ để mặc, vài người đứng cạnh sửa sang lại tóc cho anh, trang điểm và chỉnh chu lại nhiều thứ khác.
Ngáp dài ngáp ngắn mấy hồi, Tố Tố rơm rớm nước mắt chống cằm. Thực sự quá là buồn ngủ đi. Mỗi lần đi theo Lưu Luân nhìn anh làm việc cô lại thấy bản thân mình rảnh rỗi. Anh luôn bận bịu với công việc của mình, còn cô một công việc thậm chí còn không có. Chợt nảy ra trong đầu cô lúc này là một câu hỏi, trước kia cô đã làm gì nhỉ? Cô thấy bản thân mình thật vô dụng, chỉ biết bám theo chồng mình suốt ngày thì có thể làm gì đây.
“Chuẩn bị đi, mọi thứ phải thật hoàn hảo. Đợi Châu Châu đến chúng ta sẽ bắt đầu quay.” Ông đạo diễn đầu đội một chiếc mũ da thời trang, một chỏm râu dưới cằm lộ ra, bụng bia của ông cũng khá lớn. Nhìn ông vậy thôi mà lại là đạo diễn có tiếng trong nghề, cũng phải xếp ngang Lưu Luân.
Đó là những gì Lưu Luân nói với cô, anh ấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/som-da-co-bao-boi/1774229/chuong-134.html