Cung điện của Sở gia.
“Chào mừng boss trở về!” Bên dưới chiếc ghế bằng lông thú mà Sở Minh Thành đang ngồi là hơn trăm người khác nhau đứng cúi đầu kính cẩn.
Tất cả những người ở đây đều là đại diện cho những gia đình có tầm ảnh hưởng mang dòng dõi con cháu của Sở gia. Đa số là người lớn tuổi nhưng vẫn phải lễ phép với người đứng đầu gia tộc là Sở Minh Thành.
Bên cánh tay phải của Sở Minh Thành là hai chiếc ghế đúc từ đồng vàng nguyên chất, ngồi bên trên là Sở Hân và Sở Kiến Hoa. Bên tay trái của anh...chính là Sở Minh Hạo, ông nội của anh.
Sở Minh Thành lạnh lùng liếc mắt qua hơn trăm con người đầy đủ chân tay, chân vắt chéo uy phong, một tay chống cằm, một tay gõ đùi. Phải đến hơn ba năm rồi mới quay trở lại nơi này, cũng là một thời gian ngắn, rất nhiều người già đi. “Được rồi.” Anh phất phất tay, mặt không có lấy chút hứng thú.
“Hèm.” Sở Minh Hạo bấy giờ mới hắng giọng, đôi mày trắng của ông chau lại, từng nếp nhăn trên khuôn mặt hiện rõ. Người ông đáng kính này đã sống đến năm thứ tám mươi nhưng vẫn minh mẫn và ra vẻ quyền lực, không tồi!
Mỗi lần trở về đây theo sát Sở Minh Thành lúc nào cũng là không khí khó thở, không khí này khiến anh nhớ lại quãng thời gian hơn hai chục năm trước mình phải học những gì để có được ngày hôm nay. “Hừ.” Sở Minh Thành hừ lạnh, anh tiếp tục đưa mắt nhìn đám người bên dưới. “Gặp được tôi rồi, còn gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/som-da-co-bao-boi/1774218/chuong-123.html