Hai mắt Triệu Đình Đình mở tròn nhìn vào hư không, lồng ngực rung lên mạnh mẽ cùng tiếng thình thịch tim anh như cùng cô hòa làm một, nhưng vốn dĩ nó không thuộc về nhau.
Boss đang ngỏ lời muốn chịu trách nhiệm với cô sao? Sở Minh Thành muốn chịu trách nhiệm sau khi làm cô tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác mà không cần biết hiện tại cô ra sao, xảy ra chuyện này cô có muốn hay không, hắn ta ngỏ lời muốn chịu trách nhiệm không cần biết cô có muốn hay không, có cam tâm hay không, không cần biết cô sẽ trả lời như nào, Sở Minh Thành nói lời như vậy không giống một câu có thành ý nào hết, nó giống như một loại lệnh bắt buộc phải tuân thủ theo vậy.
Sở Minh Thành nghĩ hắn ta chính là chúa trời của thiên nhiên và dải ngân hà ư? Muốn gì được đấy, muốn làm gì cũng phải làm bằng được à? Một con người như Sở Minh Thành cô chưa bao giờ có ý định nhòm ngó huống chi yêu thương. Và ngay bây giờ, hắn đang bao bọc cô trong tay phát ngôn ra những lời lạnh buốt nặng nề bắt cô phải ngoan ngoãn và không chống trả anh ta. Sở Minh Thành này quá kiêu ngạo rồi, hắn ta bị mắc bệnh hoang tưởng hay sao?
“Anh là tên khốn chết tiệt, anh nghĩ tôi cần anh chịu trách nhiệm sao? Đồ vô nhân tính, anh nói tôi là con dâu anh, anh đối xử với tôi không khác gì súc vật!” Cô gào thét đập tay vào người Sở Minh Thành liên tiếp, những trận đòn liên tục giáng xuống người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/som-da-co-bao-boi/1774112/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.