Một canh giờ sau khi trận chiến giữa Long và ba đại Cường Giả thập tam cấp diễn ra, Long hiện tại chỉ còn cách kỳ bảo tầm trăm bước chân và đang đứng trên một sân nhỏ được lát đá hoa cương hết sức tỉ mỉ, trước mặt hắn là một tấm bia bằng đá rất đỗi cổ xưa với chằng chịt những chữ tượng hình hết sức khó hiểu và dường như đang miêu tả cách thức thôi động luồng chân khí bên trong cơ thể con người...
... theo lời Liên nhi cùng Lý Lan Địch giải thích thì sân nhỏ này chính là nơi để các thế hệ đệ tử Thanh Liên Cung đến tiềm tu nhằm hấp thu lấy Thanh Liên Chi Chủng từ Thanh Long Thần Liên phát ra cũng như thử vận may với áo nghĩa Thanh Long Biến được khắc họa trên chính bia đá kia, nhìn đến tòa bia đá sừng sững mà Long đổ môi hột và đầy thán phục ngộ tính của Lý Lan Địch vì nàng thế mà từ những ký tự nhạt nhòa kia lại có thể ngộ ra được Thanh Long Biến.
“Chủ nhân!”
Quỳ trước mặt hắn hết sức cung kính lúc này là một thân hình khô gầy có chút thê thảm và cũng là mụ già duy nhất còn sống, Nhất Thanh lão bà sau khi giao ra tâm thần để một đoàn ma khí bản nguyên của Long xâm nhập vào não hải thì đã triệt để từ bỏ mọi ý niệm phản kháng trong đầu.
“Ba người các ngươi đã canh gác nơi này mấy trăm năm thì chắc hẳn hiểu rõ nơi này hơn bất cứ kẻ nào, nói ta nghe vì sao trong một thời gian dài đằng đẵng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-san-moi/652088/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.