“Ngụy Siêu! Mau dừng tay lại cho lão phu…………khốn kiếp…….” Đoàn Ngạn Ngôn phẫn nộ ra tay xuất thủ nhưng nào có thể bắt được thân ảnh của Ma Tôn, hắn cứ như u minh len lõi giữa đám võ giả đông đúc làm lão chẳng có cách nào xuống tay………cứ thế trò chơi đuổi bắt diễn ra đồng dạng với từng đám võ giả gào thét trong đau đớn.
“Không! Lão tổ….cứu ta…….không……….Uỳnh!”
“Đừng……..đừng đến đây……….lão tổ……Uỳnh!”
“Uỳnh…………….Uỳnh!”
“…………”
Mắt Đoàn Ngạn Ngôn tràn đầy tơ máu khi từng thân hình võ giả Đoàn gia, tương lai của Đoàn gia cứ thế mà gào thét trong tuyệt vọng để rồi biến thành hắc vụ chui vào người Ma Tôn…….dưới thực lực tuyệt đối thì chúng chả khác nào cá nằm trên thớt đợi người ta làm thịt……thường thì lên tới cấp độ Cường Giả rồi thì những lão quái vật sẽ không bao giờ xuống tay với võ giả bên dưới vì sự cao ngạo của kẻ luyện võ và cũng tự cảm thấy nhục vì hành động đó nhưng tên này là thằng điên……..đã là điên thì không nói lý lẽ.
“Chạy………các ngươi mau chạy trốn cho lão phu………” Đoàn Ngạn Ngôn rống giận, lão cảm giác được Long đã trở về thời kỳ toàn thịnh ban đầu nhờ cắn nuốt võ giả thậm chí lại có xu thế biến mạnh, tốc độ diệt sát của hắn lại càng ngày càng nhanh hơn khiến lão gấp rút gào lên………chỉ là Võ giả Đoàn gia lần này tụ hợp quá đông mà cửa ra chỉ có một……….chỉ cần có vài ba tên sẩy chân té là cửa ra ngay tức thì bị kẹt kín, trong khi đó phi thân lên thì………..ngay tức thì bị cắn nuốt, Long là nhắm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-san-moi/651686/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.